lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!"

Em đau đớn thét lên. Ôi, cục cưng của tôi, thật ra tôi rất yêu em đấy, không ai muốn làm tổn thương dù chỉ là một chút ít lên người mình yêu cả. Tất nhiên, tôi cũng sẽ như vậy... nếu như em ngoan ngoãn một chút.

"Tôi đã nói em không được chạy lung tung rồi mà? Em không nhớ tôi nói gì sao?"

Chân đạp mạnh vào bụng em, tôi quá tức giận để chú ý đến thân thể đầy vết thương của em.

Tôi sẽ không phạt em nặng đến vậy nếu em không trốn ra khỏi phòng và dùng điện thoại bàn gọi trực tiếp cho cảnh sát. Điều này khiến tôi tức điên lên với em.

Tôi đã mất cả buổi sáng quý báu chỉ vì cú điện thoại chó má đó của em. Em có biết bọn cảnh sát khốn nạn đó hỏi bao nhiêu là chuyện nhảm nhí không?

Đó? Em thấy chưa?

Chỉ vì cú điện thoại ngu ngốc đó mà tôi phải bỏ lỡ cả khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu nhất chỉ để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của bọn khốn đó.

Và em cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đúng không cục cưng à?

Rũ mắt nhìn xuống, em cuộn mình nằm trên sàn nhà, hai bàn tay trắng nhợt gầy yếu cố sống cố chết ôm lấy cơ thể gầy nhom. Khuôn mặt mê người của em nhăn lại vì đau đớn, đồng mâu hổ phách quý hiếm ngập nước, khoé mắt đỏ bừng cùng đôi gò má ướt đẫm, bờ môi hồng nhạt đã bị em cắn rách nát từ lâu.

Tại sao em lại không biết quý trọng thân thể như vậy chứ?

Mỗi lần nhìn em bày ra dáng vẻ đáng thương như vậy tôi lại không kìm được lòng thương xót dành cho em. Chẳng lẽ em cố tình làm như vậy chỉ để tôi không phạt em nữa sao?

An Nhiên nhỏ?

Nhưng có lẽ em thành công rồi đấy, bây giờ tôi thấy em đáng thương cực kỳ.

Ngồi xuống và hết sức dịu dàng ôm em vào lòng. Không hiểu tại sao lúc này tôi muốn cho em thấy tôi cũng có lúc ân cần nhỉ?

Khẽ khàng vuốt ve từng tất da thịt trên người em, xúc cảm mềm mại làm tôi thỏa mãn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua vết roi khi nãy. Tôi nhẹ nhàng ấn xuống.

Em nức nở ngẹn ngào, nước mắt đong đầy trong con ngươi lập tức chảy ra.

Nhìn xem? Em thật dễ khóc quá mà, nhưng nó lại khiến em đáng yêu hơn bao giờ hết.

Vì tôi rất thích nghe tiếng khóc của em đó bé cưng ơi.

Móng tay tôi từ tốn cào vào vết thương của em, những giọt máu nhỏ dần dần xuất hiện. Liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến tôi ngày đêm nhung nhớ kia, chỉ tiếc hiện tại nó tái nhợt vì sự đau đớn và mệt mỏi của em, tôi mỉm cười.

Em đang hoảng sợ.

Tôi nhìn vào đôi hổ phách trợn lớn chứa đầy nước mắt của em. Em không nói gì, đúng hơn là không dám nói.

Em định cầu xin tôi bằng cách này sao? Nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp này à? Tôi sẽ không nhịn được mà móc con mắt tuyệt đẹp này ra mất.

Em không biết có khi tôi muốn chặt đi cánh tay thon dài xinh đẹp này của em, phế đi đôi chân duyên dáng linh hoạt kia, khiến nó mãi mãi không thể đứng lên được nữa. Thưởng thức dáng vẻ khó khăn bò đi của em, khi mọi sinh hoạt dù là riêng tư nhất của em cũng phải dựa vào tôi. Chỉ nghĩ tôi mà từng tế bào trong tôi đã sôi lên vì hưng phấn.

Cưng à, em nghĩ tôi có nên làm như vậy?

Nhìn đến từng vết thương do chính mình ban tặng cho em khiến tôi hưng phấn đến kỳ lạ.

Hình như em đang nói gì đó? Giọng nói của em quá nhỏ khiến tôi phải ghé sát lại gần mới nghe được em nói "Đau quá..."

Giọng em gần như là tiếng rên rỉ vỡ vụn, tiếng nức nở nho nhỏ gãi ngứa lòng tôi.

Chát!

Tôi biết mình không nên mạnh tay với em vào lúc này, em yếu đến mức một con chó con cũng không bằng, nhưng câu nói chẳng ra sao của em khiến tôi bực mình.

"Em không nên nói chuyện với người yêu em như thế."

Thân thể đầy thương tích của em run run, ngón tay tinh tế trắng nhợt nắm chặc lấy áo tôi khiến nó nhăn nhúm. Em nhận ra tôi đang muốn đùa giỡn em, những khi lúc này tôi cá là em còn sợ tôi hơn cả lúc tôi tức giận.

Dù gì, khi giận em thì tôi chỉ cho em vài đợt roi hay mấy thứ linh tinh khác.

Vuốt nhẹ một bên má đã bị tôi tán đến sưng tấy kia, tôi dịu dàng dìu em đứng dậy.

"Em đau quá... làm ơn..."

Em gục mặt vào ngực tôi, giọng nói đứt quãng yếu ớt khiến tôi chỉ muốn ngược đãi em hơn mà thôi, bé yêu à.

Nước mắt của em làm ướt hết cái áo mà tôi thích nhất, nhưng không sao, vì đó là của em nên tôi không cảm thấy chán ghét.

"Ngậm miệng lại."

Em lập tức im lặng, xấu hổ nép sát vào người tôi, điều này khiến tôi hài lòng. Dù sao ngoài những vết thương đang làm em đau đớn, thì tôi nghĩ tôi buộc em khỏa thân khiến em không thể tìm một chỗ để chôn đi khuôn mặt đáng yêu kia.

Thân hình xinh đẹp của em khiến tôi mê đắm.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của em khiến tôi cảm thấy bản thân thực xa vời.

Tại sao? Dù tôi giàu có thì đã sao? Đứng trên vạn vạn người thì đã sao?

Cuộc sống với tôi mà nói thật vô nghĩa, dù đã nắm trong tay tiền bạc và quyền lực thì tôi vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, đáng tiếc rằng tôi không biết nó là gì. Nhưng lúc nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười vô tư và ánh mắt lạc quang tràn đầy hi vọng và ánh sáng kia, tôi chợt nhật ra mình thật bẩn thỉu.

Em đơn thuần là vậy, tốt bụng là vậy. Bạn bè vây quanh em và em niềm nở đón nhận bọn họ, em sẵn sàng giơ tay nâng kẻ vấp ngã đứng lên, dũng cảm che chắn cho kẻ yếu. Em như một mặt trời nhỏ đáng yêu, mà tôi thì mãi mãi cũng không với tới được.

Cuộc sống của tôi là những kẻ mưu lợi hèn mọn, nhát gan và đê tiện. Kể cả tôi cũng không ngoại lệ, tôi sẽ không giúp những kẻ yếu kém kia nếu như tôi không được quyền lợi gì.

Vì sao tôi phải giúp bọn nó? Thật vô nghĩa.

Vậy mà em lại sẵn sàng đưa tay cho những kẻ cầu giúp đỡ.

Đôi khi tôi thấy em thật thánh mẫu.

Và người như em, chính em, khi bị hiện thực của thế giới này đả kích thì sẽ thế nào đây?

Bọn họ sẽ dễ vấp ngã, bọn họ sa đọa!

Đứng trước tiền tài và quyền lực, cho dù là tôn nghiêm hay liêm sỉ đều là thứ chó má, chứ đừng nói đến thứ đạo đức hay công bằng kia.

Khoảng khắc em quay đầu về phía tôi, đôi mắt hổ phách ngây thơ lạc quan kia khiến tôi không thể khống chế ham muốn của mình.

Nhưng tôi sẽ không đối xử với em như vậy, vì tôi yêu em mà.

Yêu em theo cách của tôi.

Tôi muốn chà đạp em.

Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống kia khóc lóc van xin tôi.

Giọng nói ngọt ngào của em chỉ nên rên rỉ khi làm tình với tôi.

Tôi muốn chứng kiến em trở nên dâm đãng, quy phục dưới chân tôi như một con mèo nhỏ.

Từng bước từng bước đẩy em vào bóng tối vô tận.

Vui vẻ nhìn em sợ hãi.

Chà đạp em, lăng nhục em, giam cầm em, khiến em đau khổ, khiến em tuyệt vọng là cách tôi yêu em.

Nhưng tôi thấy nó khá khó khăn.

Bởi vì lúc tôi 'đón' em về nhà, em vô cùng ương bướng.

Em như một con mèo hung dữ không có chỗ nào đáng yêu hết.

"Chị là ai?" Đôi mắt nghi ngờ đề phòng của em nhìn thẳng vào tôi.

Em bước ra khỏi chiếc xe màu đen mà tôi gọi đến để đón em, ánh mắt hổ phách được ánh nắng chiếu vào trong suốt càng thêm xinh đẹp, tôi nhìn mà mê mẩn.

Tôi mỉm cười, hòa nhã mời em vào nhà. "Tôi là fan của em, em không biết tôi đã phải vui vẻ thế nào khi được tiếp xúc thân mật với thần tượng của mình như vậy đâu!" Tôi biết em có rất nhiều fan.

Em đáp lại một tiếng, nhưng không theo tôi vào nhà. Nói cũng đúng, không ai tự dưng vào nhà một người mà mình không quen biết cả.

Không sao, tôi có cách mời em vào.

Nhẹ nhàng và không vũ lực. Vì đối xử với cục cưng nhỏ thì phải thương yêu mà nhỉ? Và, em là người yêu nhỏ của tôi.

Tôi gọi người mang laptop đến, bật màn hình rồi gọi em đến xem. Khuôn mặt bình tĩnh của em dần trở nên căng thẳng đến trắng bệt đã thể hiện nỗi sợ của em.

Nhưng đó không phải là điều tôi chú ý. Lúc em cúi xuống quan sát màn hình, tôi vô tình ngửi được mùi hương của em. Tôi biết hãng sữa tắm này, cho dù lúc trước tôi thấy nó bình thường thì ngay lúc này tôi lại thấy nó quyến rũ kỳ lạ, cổ họng lăn lộn, tôi nhìn qua sườn mặt tinh tế của em, làn da em mịn màng và trắng nõn như sữa, cổ áo thun của em hơi trễ xuống, để lộ bờ ngực nhỏ nhắn đáng yêu.

Cần cổ trắng nõn của em chuyển động một chút, tôi nghe được tiếng nước bọt khó khăn nuốt xuống của em.

Đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của em, tôi hỏi "Vào nhà uống nước chút nhé?"

Em gật đầu không nói, vẻ mặt như sắp ra trận của em khiến tôi buồn cười.

Chắc em đang căng thẳng lắm. Dù sao tôi cũng chỉ thuê vài băng đản côn đồ bao vây nhà em thôi mà? Không cần phải đeo bộ mặt âm chì ấy chứ?

Em theo tôi vào nhà, chiếc balo màu đen bị em ôm đến nhăn nhúm, dù em có xé nát nó thì cũng chẳng tốt hơn.

Tôi mời em ngồi lên bộ sofa cao cấp, giá như em biết hôm qua tôi phải hoãn lại công việc của mình chỉ để chuẩn bị tất cả cho em, bộ sofa này tôi đã chọn lựa rất lâu đấy em biết không?

Mà thôi kệ đi, biết hay không cũng được, dù sao sau này đây cũng là nhà em mà.

Tôi đặt ly cafe nóng xuống trước mặt em. Khuôn mặt khiến tôi nhung nhớ toát lên vẻ ngạc nhiên.

"Cafe là món em thích nhỉ? Nóng, không đường" tôi bắt chuyện, ngồi xuống bên cạnh em "Uống đi"

Dù sao em cũng là crush của tôi, tìm hiểu về người mình yêu là chuyện rất bình thường mà nhỉ?

Giục em uống, tôi cũng nhấm nháp ly sữa nóng của mình.

Lúc tôi nhìn qua, em vẫn chưa uống, đôi mắt xinh đẹp kia căng thẳng đề phòng nhìn khắp nơi. Tôi khẽ nhíu mày "Cafe sẽ nguội đấy" tốt bụng nhắc nhở em.

Em gật đầu một cái tỏ vẻ lấy lệ, hình như em không muốn uống thì phải?

"Em không uống tôi buồn lắm đấy" tôi cười khổ, đẩy ly cafe lại gần em hơn.

Ánh mắt của em nhìn qua tôi, nó chăm chú như muốn soi mói từng ngóc ngách trong linh hồn tôi.

Tôi không thích bất cứ ai nhìn mình bằng ánh mắt đó, kể cả em.

Em như suy nghĩ gì đó, bàn tay trắng nõn của em cầm lấy ly cafe, em nhìn chằm chằm như thể nó là thứ thuốc giúp em gặp tổ tiên vậy.

Chỉ là chút thuốc an thần thôi mà, em đâu cần lo lắng đến thế?

Tôi yêu em như vậy, làm sao nỡ giết em được chứ bé cưng à.

Đặt ly lên miệng, cafe đen tuyền chậm rãi được em uống hết. Sau khi đặt ly xuống, dường như em chưa thỏa mãn, đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng quanh miệng.

Nhìn đôi môi nhạt màu kia, tôi chỉ muốn hung hăng hôn xuống, dày vò chúng, cắn đến khi môi em rỉ ra máu thì thôi.

Em dường như phát hiện rồi, không nói một lời, em đứng lên, loạng choạng bước đi.

Nhưng chỉ chốc lát sau, đôi mắt xinh đẹp kia đóng mở mấy lần rồi nặng nề khép lại.

Em vô lực ngã xuống sofa, hơi thở đều đều của em từng nhịp phả ra.

Tôi đi đến bên cạnh em, khẽ sờ lên khuôn mặt ngày đêm thương nhớ.

Cục cưng, tôi yêu em mất rồi.

Góc nhỏ của tác giả.

Đây hem phải đoản =>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro