Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai em về nhà của chúng ta.

Ngày hôm qua sau khi thấy em an giấc, tôi đã dìu em vào căn phòng của hai chúng ta. Căn phòng lấy màu xám làm chủ đạo, đây cũng là màu em thích.

Em có thấy tôi yêu em chừng nào chưa bé cưng? Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ em thích đó.

Vậy nên tôi nghĩ... có lẽ em cũng nên đổi lại cho tôi chút gì đó đúng không? Tôi là một doanh nhân, một doanh nhân thì không bao giờ muốn lỗ vốn cả, mặc dù em là người yêu tôi.

Nhưng có lẽ ta sẽ tính đến chuyện này sau nhỉ? Bảo bối nhỏ đáng yêu của tôi.

Nhẹ nhàng đặt em lên đệm giường trắng tinh mềm mại, tôi dịu dàng vuốt ve làn da hoàn hảo của em.

Đôi mắt hổ phách động lòng kia nay mệt mỏi nhắm nghiền, bàn tay thon dài trắng mịn được tôi dùng dây trói sang hai bên phía đầu giường.

Vuốt vuốt mái tóc ngắn của em, có lẽ sau này tôi nên cho em để tóc dài, như vậy... mỗi lần nắm cũng tiện hơn nhỉ.

Nhìn em yên tĩnh nằm đó, tôi thấy cơ thể mình nóng ran lên, đưa tay chạm vào nơi kia của mình.

Bé cưng, em nhìn xem? Chỉ cần em như vậy đã khiến tôi thế này, nếu như....

Tôi thật mong chờ lúc em tỉnh táo.

Đi xuống phòng khách và lật cuốn sách đang đọc dở ra, tôi cầm lấy ly sữa nóng bên cạnh nhấp một ngụm. Có lẽ thường ngày thì đây là khoảng thời gian mà tôi có thể thoải mái buông mình, nhưng hiện tại thì không. Tôi không thể ngăn cản bản thân chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ.

Một giờ, hai giờ trôi qua.

Khốn nạn, sao em có thể ngủ lâu như vậy? Hay có lẽ do tôi đã cho thuốc nhiều quá? Không thể nào đâu.

Tôi lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, vì tôi biết chính xác lượng thuốc mình cần dùng.

Tôi gấp sách lại, đặt ngay ngắn vào vị trí cũ của nó rồi lên phòng.

Em đã tỉnh rồi?

Vậy mà em lại không kêu gào hay khóc lóc cầu cứu nhỉ?

Em bình tĩnh hơn tôi tưởng.

Em lúc nào cũng tặng cho tôi những bất ngờ cả.

Tôi mở cửa mỉm cười đi vào. Hai tay em bị tôi dùng dây thừng trói sang hai bên, nên hiện tại em cũng chỉ có thể trừng tôi bằng ánh mắt tuyệt đẹp kia.

Bé cưng à, thu lại ánh mắt chết người đó lại trước khi tôi móc chúng ra, em sẽ hối hận đấy.

Tôi đi đến bên giường, vị trí mép giường lún xuống một chút, em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy những tia cảnh giác cao độ, đôi môi hồng nhuận mím chặt.

Đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt trắng mịn kia, tôi mỉm cười an ủi em "Bé nhỏ, nếu em còn nhìn tôi như vậy... tôi sẽ móc cả hai chúng ra rồi đem trưng bày đấy" .

Nhìn khuôn mặt căng thẳng kia xem? Em đang sợ sao?

Tôi cười khúc khích, đưa tay sờ lên đôi mắt hổ phách kia, ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích hàng lông mi, em khó chịu nhắm mắt lại, tôi dường như có thể cảm nhận được sự run rẩy của chúng. Cảm giác ngưa ngứa này như hối thúc tôi mau mau móc chúng ra và thưởng thức vẻ đẹp của chúng vậy đó em yêu à.

"Em yên tâm, tôi có thể đảm bảo mỗi giờ mỗi phút đều sẽ lấy chúng ra để ngắm."

Em chống cự tôi bằng cách né đầu sang một bên, bàn tay tôi lập tức rơi vào khoảng không.

Cách chống cự của em thật đáng yêu nhưng rất bướng bỉnh. Có lẽ tôi sẽ phải tốn thời gian để dạy lại em cách nghe lời.

"Thả tôi ra!"

Em gằn giọng nói, nhưng cho dù giọng em có tức giận thế nào đi nữa tôi vẫn thấy nó thật ngọt ngào làm sao.

Tất nhiên, nó sẽ tuyệt hơn nếu như bây giờ là tiếng kêu đau đớn của em chứ không phải là câu nói ngang ngược kia.

"Em nên biết tình hình mình hiện tại đấy" tôi tốt bụng nhắc nhở người yêu nhỏ của mình.

"Biết cái đầu cô! Thả tôi ra!" Em nổi giận với tôi?! Sinh viên bây giờ hung hăng thật đấy, em không lễ phép chút nào cả!

Tôi nghĩ giáo viên hẳn phải dạy cho em về thái độ cư xử với người lớn hơn mình rồi chứ? Vả lại tôi chỉ vừa đến hai mươi thôi đấy, em nên gọi bằng chị mới đúng.

Đưa tay niết lấy chiếc cằm nhỏ thon đáng yêu của em, tôi hài lòng nhìn vẻ mặt đau đớn kia. Em nên ngoan ngoãn lại một chút.

"Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng nếu em dẹp ngay thái độ của em ngay bây giờ, và tôi có thể cởi trói cho em đấy." Mỉm cười nhẹ nhàng nói với em, đây là lần đầu tiên tôi hạ mình nói chuyện với một người, em nên biết ơn một chút.

Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi hạ mình với em đấy, cưng à.

Em nhắm mắt hít sâu một hơi, đến khi mở ra thì cơn tức giận trong mắt đã vơi đi phần nào, em trả lời tôi chỉ với một từ "Được"

Có vẻ hiệu quả nhỉ? Ánh mắt của em cũng không tức giận như vừa rồi. Tiếc nuối buông cằm em ra, có lẽ tôi hơi mạnh tay, chỗ đó đã bầm tím hết rồi.

Dịu dàng sờ lên vết thương nhỏ bé của em, tôi thấy đau lòng gần chết. Nếu em biết điều một chút, có lẽ tôi đã nhẹ tay hơn rồi.

"Nhanh lên!" Em khó chịu né tránh.

Cục cưng nhỏ, em có biết bây giờ tôi phải khổ sở kiềm nén cơn giận của mình thế nào không?

Ôi, chỉ chạm vào em mà em đã khó chịu thế này, em thử hỏi xem lúc chúng ta thân mật sẽ rắc rối lắm đúng không?

Vì cớ ấy mà tôi bỗng dưng tức giận! Tôi chỉ muốn hung hăng nắm lấy mái tóc ngắn đó của em và vùi khuôn mặt đáng yêu kia xuống nệm, thưởng thức bé yêu bất lực quẫy đạp, và khi tôi kéo đầu em lên thì khuôn mặt kia sẽ đỏ bừng nhỉ?

Có lẽ em không biết, tôi là người đã nghĩ thì sẽ làm nhỉ? Nhưng tôi sẽ không nói dối đâu, tôi sẽ cởi trói cho em thôi.

"Đợi một lát nhé" vừa nói tôi vừa gỡ cái nút thắt trên dây thừng.

Chẳng mấy chốc sợi dây dần lỏng ra và trượt xuống, cổ tay bé nhỏ của em bị dây thừng trói chặc đến mức bầm tím như vậy rồi sao? Nhìn xem, vết hằng đo đỏ của dây in lên cổ tay của em một cách rõ ràng, thứ dấu vết mờ ám kia khiến tôi lần nữa muốn trói hai tay em lên và tặng cho em vài đợt roi tình yêu của tôi.

Sợi dây rơi xuống nệm, tôi nhận ra sự mừng rỡ của em, bàn tay vô hại đó hướng về phía tôi.

Em định làm gì?

Chát!

Ấy, người yêu tôi đánh tôi...

Sờ lên một bên má bỏng rát, nơi mà em vừa đánh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em lại đánh tôi.

Ôi, tôi bị người mình yêu vả cho một bạt tay đau điếng, điều ấy khiến trái tim tôi quặn thắt thống khổ, và cơn giận dữ cũng bốc lên một cách nhanh chóng.

Chộp lấy cả hai cổ tay của em, tôi thúc cho em một cú thật mạnh vào vùng bụng, vô cùng hài lòng với biểu cảm đau đớn và tiếng rên rỉ vừa tràn khỏi miệng em. Tôi lật em nằm úp xuống, bản thân thì ngồi lên lưng em.

Ah, nên như vầy.

Tôi không thể là kẻ duy nhất chịu đau đớn. Với vị trí là người yêu tôi, em nên học cách chia sẻ nỗi đau, và thật may mắn vì tôi có thể giúp em cảm nhận nó.

Tiếng thở dốc hoảng loạn của em càng rõ ràng hơn trong căn phòng yên tĩnh này, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, và cả đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia cũng chứa đầy sự sợ hãi.

Thế hành động khi nãy là đại biểu cho sự ngu muội nhất thời?

Em hành động mà không có suy nghĩ, không lên kế hoạch, thật đáng yêu, và hơi phiền phức.

Cúi đầu ngậm lấy vành tai bé con trắng nõn của em, tôi thích thú khi thấy em có rụt cổ lại tìm cách trốn tránh.

Đáng lẽ chúng ta sẽ có buổi trò chuyện vui vẻ. Nhưng không, em đã phá hủy nó, bé yêu ạ.

Vươn lưỡi liếm láp từng chút vành tai của em và gặm cắn nó, làn da mềm mại trắng trẻo như ánh lên tia sáng bóng loáng vì dính phải nước bọt.

Tôi ghé sát vào cần cổ thon dài của em, cẩn thận hỏi thăm bảo bối nhỏ của mình.

"Bé yêu, có phải em cảm thấy giữa chúng ta đang bị nhàm chán, nên em mới đi tìm cảm giác kích thích nhỉ?"

"K- không có!" Giọng nói em run rẩy, âm mũi trong lời nói của em không biết đã chọc vào lòng tôi bao nhiêu lần.

"Ha!" Tôi mỉm cười an ủi cục cưng bé bỏng của mình.

Bờ môi em mấp máy, nhưng tiếng thở dốc kia khiến chúng nghe không rõ nữa.

Em muốn nói? Nhưng hiện tại tôi không muốn nghe em nói cái gì cả!

Lấy chiếc khăn tay trong túi quần, tôi vò chúng lại và nhét nó vào miệng em.

Bây giờ thì ngoài mấy từ 'ư ư' không rõ nghĩa kia thì em cũng có thể ngoan ngoãn được rồi đúng không?

Cầm lấy sợi dây thừng ban nãy, thuần thục buộc hai tay em lại với nhau, tôi lật ngửa em lên đối diện với mình.

Đôi mắt em chứa đầy nước mắt, như thể chỉ cần chạm nhẹ là chúng thi nhau chảy ra vậy, tiếng nức nở nho nhỏ của em khẽ tràn ra từ nơi đã bị tôi nhét cái khăn vào, quần áo em xộc xệc và nhìn em vô cùng đáng thương.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt em, nâng em lên để em có thể đối diện với tôi, thành kính hôn lên trán em thể hiện thứ tình yêu mà em coi thường tôi.

Chậm rãi lột đi chiếc áo thun vướn víu kia. Tôi hôn lên phần xương quai xanh tinh xảo của em, nhẹ nhàng gặm cắn nó, đến khi rời khỏi thì nơi đó đã in lên một đoá hồng đỏ chói.

Thưởng thức bộ dạng bất lực của em.

Lúc này em còn vô dụng hơn cả một con chó, em chẳng thể làm gì ngoài trừng tôi với đôi mắt đẫm lệ kia.

Nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em, liếm đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Chậm rãi nuốt sạch em, nghe em rên rỉ, tiếng nức nở yếu ớt của em như những con thú nhỏ bị tổn thương của em càng khiến tôi muốn làm em thêm thống khổ hơn nữa.

Cắn mạnh lên bả vai em, một mùi rỉ sắt tanh ngọt tràn vào miệng tôi. Bả vai em có rụt thật mạnh một cái.

Ây nha? Có lẽ tôi hơi thô bạo với em thì phải? Bảo bối nhỏ khóc càng lợi hại hơn rồi.

Ghé sát vào vành tai tinh tế của em, thì thầm những lời mà tôi cho là chỉ những người yêu nhau mới nói.

"Cục cưng à, em nên nhiệt tình rên đi, trước khi tôi thay đổi thái độ và... tôi nghĩ người thông minh như em biết rõ nhỉ?"

Tôi đã tận tâm nhắc em rồi mà? Nhìn xem? Thái độ thù địch này của em khiến tôi tức giận đấy!

Mạnh bạo nắm lấy tóc em và kéo nó ngược ra sau, cần cổ thon dài cũng phải thuận theo, lộ ra vài đoá hoa xanh tím dữ tợn. Bàn tay đùa nghịch hai khoả tuyết trắng nhỏ.

Sau lần này, tôi sẽ hảo hảo dạy dỗ lại em a.

Cục cưng à, tôi sẽ ăn sạch em.






.



.


.



.



.




.




Đê mờ hà....

Góc nhỏ của tác giả~

*Điên cuồng ném gạch!*

Đờ mờ mờ hà! Tui đang viết cái choá gì dậy nè trời!!!!!!!!!!!!

Aaaaaa! Đời tui còn chưa đọc H đâu!!!!! Hức.... Chọn nhầm chủ đề ròi mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro