Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng lại nhớ về buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó đúng là một kỷ niệm khó phai nhỉ bảo bối?

Em nằm dưới chân tôi như một con mèo nhỏ, bàn tay em liên tục nắm lấy ống quần tôi và kéo kéo nó.

"Cho em xin chút nước đi mà.... Hoa Chi.... làm ơn...em khát quá..."

Bàn chân đạp lên mái tóc mềm mượt của em, bây giờ thì tóc em cũng đã dài hơn khi trước rồi. Tất nhiên, điều này làm tôi vô cùng hài lòng.

Mặc dù lát nữa tôi phải đi làm, nhưng tôi vẫn muốn dành chút thời gian với bảo bối nhỏ nhà mình.

Nhìn xuống ống quần bị em vô thức nắm đến nhăn nhúm, tôi hơi nhíu mày.

Đáng lẽ tôi sẽ đi làm trong bộ dạng hoàn hảo ấy, nhưng đều bị em phá rồi.

Rút chân ra khỏi tay em, tôi đạp mạnh lên chúng mà chẳng hề quan tâm xem tay em có bị gãy luôn rồi không.

Dù sao thì đây cũng là lỗi của em, nên bị phạt.

Em yếu ớt kìm nén âm thanh đau đớn của mình, hai bàn tay run rẩy xoa vào nhau để giảm bớt đau đớn, tiếng thút thít nho nhỏ vang lên.

Dùng mũi giày nâng cằm em lên, tôi lại chán ghét đạp em xuống.

"Em biết hiện tại vẫn chưa tới giờ mà?"

Em lại khóc, thật vô dụng.

"Hoa Chi... em khát lắm... cho em nước đi..."

Em lại không biết sống chết kéo kéo ống quần tôi. Đôi mắt ngập nước nhìn tôi cầu xin.

Trông em chẳng khác nào mấy con mèo làm động tác quỳ lạy xin đồ ăn của người khác, nhìn chúng đặc biệt đáng thương.

Tôi thở dài một tiếng, xem ra tôi chẳng thể khống chế được mình.

Mỗi lần em cầu xin là tôi mềm lòng.

Lấy ly sữa của mình đổ vào bát sắt cạnh em. Tôi thấy em bỗng dưng vui vẻ đến kì lạ.

Vi diệu làm sao.

Đôi mắt kia mới nãy còn đong đầy nước mắt như sắp khóc tới nơi, mà bây giờ lại long lanh như tìm được kho báu vậy.

Tôi chỉ cho em ít sữa thừa của tôi thôi mà?

Cũng đúng, em vốn rất ít được uống sữa a.

"Bảo bối này, chiều nay chúng ta sẽ có khách đấy" tôi mỉm cười nói với bảo bối.

Đúng như dự đoán, em quay lại nhìn tôi bằng con mắt ngờ vực lẫn hoảng loạn.

Tại sao vậy nhỉ?

"Là...ai..?" Em bỏ bát sữa ở đó, ngước khuôn mặt tái mét kia nhìn tôi.

Tôi nghĩ em sợ hãi khi nghĩ đến 'khách' đây là lũ vô dụng kia.

À không, là gia đình nhà vợ mới đúng chứ.

Tức cười làm sao! Tôi không nghĩ rằng  lũ lợn úng não kia lại có được một đứa con ưu tú như em. Dù sao được tôi để ý đã chứng minh là em ưu tú lắm.

Tôi còn nhớ lần đó, hai tháng sau khi tôi đón em về nhà mình, bỗng dưng ba mẹ em điện cho em.

Tôi đoán là họ lo lắng cho đứa con gái bảo bối của mình lắm, dù sao cũng đã hai tháng em cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bên ngoài.

Tôi nhấc máy. Và em biết không? Tôi phải cố gắng lắm để không nằm xuống sàn và cười như một kẻ tâm thần.

Điều đầu tiên mà ông bố đáng kính của em hỏi, không phải là 'Con khoẻ không?' hay 'Dạo này con có ổn không?' mà là

"Sao mày không gửi tiền về?! Em gái mày nó đang thiếu tiền lắm đây này!"

Ôi ôi ôi! Tôi phải nhịn cười muốn nội thương và vờ như mình đang tức giận lắm ấy. Tôi đáp lại ông ta "Ông là ai?"

Ông bố đáng kính của em phải mất mấy giây để hồi thần, ông ta khúm núm xin lỗi tôi và nói ông là bố của em.

Tôi cũng chỉ đơn giản ừ một tiếng, ông hỏi tôi là ai. Chậc, xin lỗi chứ tôi cũng lười trả lời.

Ông ta có vẻ bối rối. Rồi bỗng dưng tôi nghĩ ra một cách hoàn hảo để chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau mà không sợ bất kỳ kẻ khốn nào xen ngang.

"Tôi đoán các người đang thiếu tiền đúng không? Như vậy đi, con gái ông cứ để tôi chăm sóc. Còn chuyện tiền bạc, thiếu cứ nói, chỉ cần không quá đáng thì tôi có thể trợ cấp cho các người. Thế nào? Đồng ý không?"

Ông ta trầm ngâm một lát, đường dây điện thoại yên ắng một chút rồi trả lời "Gia đình chúng tôi đang rất túng quẫn, nếu có thể thì mong cô chuyển cho chúng tôi một ít. Vài... chục triệu được thì tốt"

Bảo bối ơi! Em biết không? Tôi như được xem một vở kịch hài miễn phí vậy!

Nhìn xem? Ông bố đáng kính bán em không chút do dự chỉ vì nhà em đang thiếu tiền thôi đấy!

Câu chuyện này thật sự khiến tôi không nhịn được cười!

Nhưng cú điện thoại này khiến tâm trạng hôm ấy của tôi tốt vô cùng! Tôi không ngờ chỉ vài ba câu là có thể nắm em trong lòng bàn tay.

Nhưng chuyện sau đó khiến tôi rất sầu não. Đơn giản là vì cái gia đình đó của em như một lũ lợn vô dụng!

Rõ ràng tôi đã chuyển cho chúng một khoảng tiền dư ăn dư xài.

Nhưng chỉ vì đứa em gái bé bỏng của em mang thai với thằng con trai nào đó, thế là bố mẹ em lại phải xuất một số tiền để đi phá thai cho nó và giấu nhẹm chuyện này xuống, rồi sau đó, ông bố vô công rồi nghề của em xả tiền vào những công trình ngu dốt của ông ta, thế là một lần nữa ông ta lâm nợ, nợ chồng nợ. Và bà mẹ 'hiền mẫu' của em đắm mình vào những con bài rồi thua một cách thảm hại!

Cứ như thế, số tiền khổng lồ mà tôi gửi qua cạn sạch bách chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn!

Và bây giờ, bảo bối đáng thương của tôi ạ, bọn họ kêu đứa em gái bé bỏng không hiểu sự đời của em qua đây để xin tiền tôi.

Bọn họ nghĩ tôi là cây ATM à? Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu chắc? Em nghĩ tiền tôi đưa cho chúng từ trời rơi xuống chắc?

Nếu lũ lợn đó cứ tìm cách moi tiền tôi như vậy, thì cho dù có nể mặt em đi nữa, tôi cũng sẽ chẳng trợ cấp gì nữa sất!

Em vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi, bàn tay đầy những vết xướt đo đỏ căng thẳng nắm chặt nhau, em thậm chí không dám ngước lên nhìn tôi tìm câu trả lời.

"Bảo bối nhỏ của tôi, chỉ mới ở đây ba năm mà em đã quên mất những người thân yêu dấu của em rồi sao?"

Hài lòng nhìn thấy sự hoảng loạn của em, tôi đạp thân hình gầy yếu của em sát xuống thảm lông rồi nói tiếp

"Là Lam Tống Ngọc, cục cưng của em đấy. Chiều nay nó sẽ tới đây"

Trong khi trả lời em, tôi đang nghĩ xem có nên để cho nó thấy người chị vì nó mà phải chạy đôn chạy đáo trên cái thành thị này để kiếm tiền cho nó hay không?

Có lẽ chiều nay sẽ có chuyện vui đang chờ chúng ta đấy, bảo bối nhỏ ạ.

Đôi mắt em dần đỏ lên và những giọt nước mắt chảy dọc xuống theo sườn mặt tinh xảo của em, tôi nhấc chân ra khỏi người em, nắm lấy mái tóc mượt như nhung ấy và kéo khuôn mặt xinh đẹp của em lên "Nhiên Nhiên, sao em lại khóc?"

Em chẳng buồn để ý đến sự đau đớn trên đầu mà chỉ nhìn tôi van nài "Xin chị! Em xin chị... đừng làm hại em ấy... nó không biết gì hết..."

Em nhìn tôi bằng ánh mắt ướt át ấy, bờ môi nhỏ xinh mấp mấy liên hồi.

Buông tóc em ra, em ngã xuống ngay dưới chân tôi, bàn tay nhỏ nắm chặc lấy ống quần tôi và cuối đầu cầu xin tôi.

"Ồ phải" tôi mỉm cười nhìn em "Nó chẳng biết gì, em nghĩ tôi có nên cho nó thấy chị nó phải vất vả thế nào không nhỉ?"

Em hoảng sợ ngước lên nhìn tôi, từng tiếng nấc đáng thương vang lên.

Em chẳng để ý quy tắc gì nữa mà nhào lên người tôi, cả người em ngồi lên tôi, và em khóc lóc liên hồi xin tôi đừng làm vậy.

Thế là bộ comple mà tôi cất công chuẩn bị hỏng hết rồi!

Đẩy mạnh em xuống sàn, tôi đứng lên và tặng em ngay một cú đá vào bụng. Em đau đớn cuộn mình lại, nhưng ngay sau đó lại bò đến dưới chân tôi, dùng bàn tay đầy thương tích kia vuốt vuốt lấy lòng tôi.

Em lại dùng ánh mắt đáng thương kia cầu xin tôi. Được rồi, mỗi lần em dùng chiêu này thì tôi chẳng thể thắng được. "Nếu như tối này em chủ động thì tôi có thể nghĩ lại đấy"

Cứ mỗi lần nhớ đến những cuộc làm tình của chúng ta, em đều đau đớn khóc lóc cầu xin tôi dừng lại. Hay mỗi khi tôi yêu cầu em hôn tôi, em đều lưỡng lự như sắp uống thuốc chuột vậy. Cũng chẳng hạn như lúc này, nhìn em như phải đưa ra một quyết định nào đó lớn lao khó khăn ghê lắm.

Em cuối đầu nhìn chằm chằm hai tay mình, rồi sau đó nhìn tôi như mình sắp phải lâm trận. Em gật đầu một cách nặng nề.

Nhốt em vào cái lồng sắt của mình, tôi chẳng muốn nhìn tới ánh mắt như sắp khóc của em hay nghe giọng nói cầu xin đáng thương kia nữa.

"Bảo bối, ở nhà ngoan nhé"

Tôi tắt đèn, cả căn nhà phút chốc tối sầm, tôi có thể tưởng tượng được cảnh em ngồi run rẩy có rúc vào một góc trong cái lồng sắt kia.

Tôi nên chuẩn bị chút gì đó khi về để tiếp đãi vị khách nhà vợ của mình. Có lẽ em dâu sẽ tự hào lắm khi biết được chị mình có được một lão công vừa giàu vừa tốt như tôi nhỉ?

Bỗng dưng tôi nghĩ, chẳng phải em là để tôi muốn làm gì cũng được hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro