Em vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao hôm nay trời đột nhiên đổ mưa, dự báo thời tiết có vẻ không đúng. Lái chiếc Audi đen tuyền chạy về nhà, nước mưa cứ vụt qua rồi đọng lại thành từng hạt nhỏ trên ô cửa.

Ngoài lộ lớn, nước mưa dường như biến cả còn đường thành một dòng sông dữ.

Về đến nhà cũng đã tầm bốn giờ.

Tôi mở cửa bước vào, chiếc lồng sắt phát ra tiếng động rất nhỏ, có lẽ bé cưng của tôi đang run vì lạnh chăng?

Tôi bật đèn, cả căn nhà vụt sáng. Và ở đâu đó trong một góc của lồng sắt, bé Nhiên của tôi đang co rúm lại ở đó run bần bật.

Quên mất em không chịu được lạnh, chỉ cần trời trở lạnh một chút thôi thì cơ thể của em cũng cảm ứng được. Tôi vội bật điều hoà, tiếng 'tít tít' rõ ràng vang lên trong phòng, vốn là có hai người, vậy mà lắm lúc tôi lại tưởng như chỉ có mình tôi thôi vậy.

Bước tới nhìn xuống cục cưng nhỏ đáng thương của tôi, mặc dù đang ngủ nhưng em vẫn còn đang run lên vì lạnh, hai hàng lông mi dày đậm cong cong khẽ run rẩy, tiếng nức nở nho nhỏ như có như không tràn ra khỏi bờ môi bé xinh của em.

Em lại mơ thấy ác mộng sao?

Thật đáng thương, em luôn run rẩy và khóc lóc như vậy.

Tôi mở khoá, thò tay vào trong nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt tái nhợt vì mệt của em.

"Cục cưng nhỏ bé, tôi về rồi."

Dường như phản xạ đã khắc sâu vào tận xương tủy của em, hễ nghe thấy giọng tôi là em giật bắn mình.

Ví như lúc này.

Bờ vai em run nhẹ, và rồi ánh mắt mông lung ấy yếu ớt mở ra, trong con ngươi hổ phách còn mê mang kia  đọng lại một vài hạt nước mắt trong suốt, dáng vẻ mơ ngủ của em khiến tôi liên tưởng đến những bé mèo tai cụp đáng yêu trên mạng.

Tất nhiên, em vẫn là bé mèo mà tôi yêu nhất.

"Hoa Chi..."

Em nhỏ giọng gọi tên tôi, khuôn mặt dần tỉnh hẳn, và tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy lại là những tia sợ hãi quen thuộc.

"Ra khỏi lồng và đi tắm đi, đồ của em tôi để trên kệ đấy"

Em chống tay xuống tấm thảm lông mềm mịn để bò ra, hai bàn tay tinh tế thon dài trắng đến dường như có thể thấy được từng mạch máu nhỏ, đầu ngón tay bé xinh hơi đỏ lên vì lạnh, đường cong gợi cảm của em khiến tôi không kiềm chế được mà nuốt nuốt nước bọt.

Kia bờ mông cong nảy trắng mịn, kia hai khoả tuyết yêu kiều câu dẫn, đến cả đầu ti bé hồng của em cũng đứng lên vì lạnh.

Thật độc ác làm sao nếu tôi cấm em không được phép mặc quần áo lúc này, bởi vì trời hôm nay lạnh quá.

Và lát nữa chúng ta sẽ có khách.

Tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ này của em.

Tôi cá là bọn họ chỉ muốn đè em xuống và âu yếm từng tất da thịt trên người em.

Thân hình đầy vết yêu đỏ thắm của em xiêu vẹo đi vào nhà tắm.

Tiếng nước xả xuống truyền ra, tôi gọi quản gia dặn dò đầu bếp làm một vài món ăn để tiếp đãi vị khách quý của chúng tôi.

Ngửa đầu lên ghế sofa, tôi thấy em trong nhà tắm bước ra, chiếc áo len hơi rộng trễ xuống vai, vạt áo ngắn vừa đủ để che khuất bờ mông núng nính kia, hai tay của em bị tay áo che khuất, chỉ để lộ ra những ngón tay nhỏ như búp măng non.

Mái tóc em ướt sũng, từng hạt nước như châu thuận theo mái tóc trượt dài xuống, ướt đẫm áo. Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu, em vội chạy vào nhà tắm lần nữa và bước ra với mái tóc ráo nước hơn.

Tôi vẫy tay gọi em, theo thường ngày, em ngoan ngoãn bò đến quỳ xuống bên chân tôi.

Bụng em reo lên một tiếng nhỏ xíu, và cái bát sắt lạnh ngắt trống rỗng.

"Bé Nhiên, tôi có quà tặng em này"

Nói bằng một giọng dịu dàng hết mức có thể, tôi nâng em lên và để em ngồi lên đùi mình.

Lấy trong chiếc hộp bên cạnh ra một cái vòng cổ dành riêng cho thú cưng, trước ánh mắt đờ đẫn, tôi đeo vào cho em.

"Thích không bé yêu?"

Thay vì chỗ để bảng tên thì tôi gắn vào đó một chiếc chuông nhỏ, mỗi lần em cử động là chiếc chuông phát ra âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe.

Chà, tôi hi vọng tiếng chuông trong trẻo này sẽ giúp em đỡ căng thẳng hơn, và trên tất cả, tôi mong rằng bé yêu có thể hiểu được tình thương của tôi dành cho em sâu sắc đến độ nào.

Em cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt đỏ hoe kia và bàn tay run run đã thể hiện tâm trạng của em. Tôi mỉm cười, nâng mặt em lên. Đối với đôi mắt luôn u sầu kia, tôi có một khoái cảm thích ngược đãi em đến chết.

Liếc mắt thấy hai quả cầu to bằng nắm đấm em bé trên bàn, tôi mới chợt nhớ ra!

"Còn thứ này nữa, em nhấc mông lên"

Em chậm chạp quỳ gối sang hai bên đùi tôi, tay choàng lên vai tôi, chậm rãi nâng mông lên.

Em vẫn cứ im lặng như vậy cho đến khi tôi cầm lấy hai quả cầu nhỏ kia.

"Hoa... Hoa Chi?"

"Có gì sao em yêu?" Nhìn vào ánh mắt hoảng sợ dò xét kia, tôi mỉm cười trả lời em

"Phía trước một quả, phía sau một quả, em thấy thế nào?"

Rõ ràng là đang ức hiếp bảo cục cưng bé bỏng, lại cứ như đang nói chuyện yêu đương.

Giả dối đến chính tôi cũng phát tởm.

Chà, nhưng nó vui lắm. Tôi không bỏ được.

"Không... Không được đâu!" Hai tay em hoảng loạn đẩy vai tôi, vết thương trên người bị động đến làm em đau đớn, nhưng dường như em vẫn chưa từ bỏ ý định.

Em luôn bướng bỉnh như vậy!

Chát!

Cú tát của tôi làm khuôn mặt đáng yêu của em sưng đỏ lên, em bị tôi tát đến mức ngã rạp xuống ghế.

Lấy chân đạp lên đầu em, mái tóc mượt như nhung khiến chân tôi không kiềm chế được mà hung hăng đạp nó xuống tấm thảm lông dày cộm.

"Aaa... Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Em la lên như thể tôi sắp xẻo thịt em vậy, rõ ràng là tôi chỉ đạp em một chút mà thôi. Nhìn xem, hai tay em cấu vào chân tôi tạo thành những vết xướt đỏ chói.

Lẽ ra tôi nên mạnh tay với em hơn.

"Em xin lỗi! Xin... Xin chị đừng nhét thứ đó vào em...!"

"Ngậm miệng lại!"

Nhấc chân ra khỏi đầu em, và đạp một cú vào bụng khiến em co mình lại vì đau đớn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng sờ đến một bên má đã sưng đỏ lên, em nhân cơ hội nắm lấy tay tôi cầu xin.

"Hoa Chi, em.. em xin lỗi mà. Chị đừng như vậy được không?"

Ánh mắt em ướt át nhìn tôi lấy lòng, bờ môi đỏ mọng không ngừng mấp máy cầu xin. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc, trông em dường như càng đẹp hơn khi khóc.

Một vài ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi.

Cẩn thận đỡ em lên rồi để em tựa vào người, em úp mặt vào ngực tôi nức nở, từng tiếng thút thít vang lên trong căn phòng của chúng tôi.

Bỗng dưng em ngước mặt lên, nắm lấy tay tôi và cọ cọ lên đấy.

"Em sẽ ngoan mà... Đừng làm vậy với em... Em xin chị đấy..."

Chà, cục cưng nhỏ bé đang lấy lòng tôi sao?

Hôm nay em làm tôi khá bất ngờ đấy.

Tôi cười một tiếng ngắn ngủi, nắm lấy cằm em, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy. Chỉ có những lúc hiếm hoi thế này em mới hoàn toàn phục tùng tôi mà thôi.

"Hôn tôi đi"

Khuôn mặt em như sắp ăn phải bả chó vậy, hôn tôi kinh tởm thế sao?

Cũng đúng, em luôn khinh thường loại người dùng quyền thế ép người như tôi.

Nhưng tôi đâu có sai? Chẳng qua lũ lợn ấy ngu mụi mà thôi. Chỉ cần cho chúng ít tiền, đe doạ vài câu là chúng ngoan ngoãn bán mạng vì tôi ngay.

Em cắn môi, ánh mắt toát lên vẻ do dự. Và rồi em rướn người lên, hai cánh tay gầy yếu vòng ra sau ôm lấy cổ tôi. Bờ môi run run từ tốn tiến lên môi tôi. Xúc cảm lạnh lẽo phút chốc bao phủ lên tôi, cái lưỡi đỏ mọng của em vươn ra liếm nhẹ lên môi tôi.

Rồi bỗng dưng em dừng lại, hai cánh tay gầy yếu chống lên vai ý muốn đẩy tôi ra.

Đùa sao? Em gọi đây là hôn à!

Nắm lấy gáy cổ mỏng mạnh của em, tôi ấn mạnh gáy em vào, làm sâu hơn nụ hôn của chúng tôi.

Hôn đến khi khuôn mặt đáng yêu của em đỏ bừng lên, tôi mới tiếc nuối buông tha cho em.

"Hah hah...ha..."

Em hoàn toàn dựa vào người tôi, hơi thở ấm nóng hoảng loạn của em phả vào ngực tôi.

Bịch!

Tôi ấn em xuống sofa, còn mình thì ngồi đè lên người em. Vén lên chiếc áo len rộng thùng thình, thân thể trắng nõn của em hoàn toàn bại lộ ra ngoài không khí.

"Đừng... Đừng... Không được!"

"Cái gì không được đây?"

Cố định hai tay em lên trên đầu, tôi gác một chân của em lên vai mình.

Chẳng qua tâm đến ánh mắt gần như tuyệt vọng của em, tôi từ từ cho hai quả cầu ấy vào trong.

"Aaaaa! Mẹ kiếp! Cầm thú!"

Thật đáng bị phạt! Tôi đã dặn em bao nhiêu lần là không được nói chuyện như vậy rồi mà?

Cứ mặc cho em chửi bới, tôi thong thả làm nốt cồn việc của mình, tiện thể trói tay em lại và đi vào phòng lấy cây roi da yêu thích của mình.

"Chị... Chị định làm gì..."

Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, tôi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em như lời thương giữa những người yêu nhau.

"Hôm nay em không ngoan, nên tôi phải dạy lại em"

Chỉ như vậy thôi, bé cưng à.

Vụt! Vụt!

Từng đợt rồi cứ thế rơi xuống thân hình đầy rẫy vết yêu của em. Đường roi đỏ hồng, và rồi dần dần những hạt máu nhỏ xuất hiện.

Một vài vết thương chưa kịp lành cũng vì vậy và tróc vảy, chảy máu.

Em đau đớn oằn người giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn nùng lệ càng thêm động lòng người. Cả người em chẳng mấy chốc như được nhuộm một màu đỏ ma mị, chiếc áo len trắng cũng loang lỗ vết máu.

Đạp em xuống sàn, phớt lờ tiếng rên rỉ thống khổ liên tục tràn ra khỏi miệng em, tôi tặng cho em thêm vài cái đạp vào bụng.

Em cong người tránh né, cả người cuộn lại như con tôm.

Nắm lấy mái tóc mềm mại giật lên.

Cục cưng bé bỏng à, nhìn xem?

Em chẳng khác nào mấy con đĩ ngoài đường cả.

Cơ thể trắng sứ non mềm của em bình thường đã khiến mấy kẻ đó thèm thuồng, mà bây giờ khắp người em không chỗ nào mà không có vết yêu của tôi để lại cả.

Chậc, đúng là bé đĩ nhỏ.

"Mặc lại áo tự tế rồi ra bàn ăn" ghé sắt vào lỗ tai em và thì thầm như những cặp tình nhân thủ thỉ với nhau

"Chắc em không muốn em gái thân yêu của em thấy bộ dạng em thế này đâu. Nhìn em giờ như con đĩ ấy"

Ngắm nhìn khuôn mặt xấu hổ và lúng túng của em khiến tôi vui vẻ chết mất.

Em vừa khóc vừa gắng gượng lê từng bước vào phòng, xử lý vết thương.

Còn tôi thì phải chuẩn bị bữa tối cho đứa em châu báu của vợ mình.

"Chào chị.. đây có phải...?"

Oh, tới rồi.

Cục cưng nhỏ, mau xuống tiếp em vợ của em nào.

"Đúng rồi"

"Em..."

"Trời cũng tối rồi, em trước dùng bữa với chúng tôi đã nhé?"

Tôi chặn họng nó ngay, tôi còn muốn xem kịch vui đó! Tiền thì cứ từ từ cũng không vội.

Thấy nó gật đầu, tôi bảo giúp việc kéo ghế ra cho nó ngồi.

Bàn ăn thịnh soạn bày ra.

Và, bé yêu của tôi xuống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro