Bữa tiệc thịnh soạn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây nào, Nhiên nhi"

Ngoắc tay với bảo bối, em như một con búp bê vô hồn đờ đẫn đi đến, quy củ quỳ xuống bên chân tôi.

Dường như em đang rất không ổn đúng không? Mặc dù em cuối gằm đầu xuống cái bát sắt kia, nhưng bờ vai em lại run rẩy khó nhịn.

Không phải em lại khóc nữa rồi đấy chứ?!

"Chị...chị của em...?" Một giọng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng nặng trĩu giữa chúng tôi.

Em cuối gằm khuôn mặt xinh đẹp ấy nhìn chằm chằm vào cái bát sắt của mình.

Thật vui làm sao.

Bải bối của tôi bị doạ đến cứng người mất rồi.

Hai bàn tay trắng nõn của em nắm chặt đến mức tôi thấy chúng rỉ ra máu, thân hình gầy yếu của em chốc chốc lại run rẩy vặn vẹo, có lẽ hai cái trứng rung kia đang lộng ở trong đó ghê gớm lắm ha.

Tốt bụng ấn 'tắt' tôi thấy bảo bối dường như dễ chịu hơn một chút.

"Nào nào, chẳng phải em lâu lắm rồi không gặp lại em mình sao? Nhiên Nhiên?"

Tôi cười cười, đem đầu em kéo mạnh lên, cổ áo trễ xuống để lộ ra những dấu răng dữ tợn và những dấu hôn đỏ chói trải rộng.

Tống Lam Ngọc đứng hình mất một giây, có lẽ nó không nghĩ chị nó thật sự đi bán thân nhỉ?

Có một con em thế này tôi thà bán đi cho rồi.

"Chị... Chị thật sự làm việc này sao?" Tống Lam Ngọc nheo mắt dò hỏi, khuôn mặt trát cả tấn phấn trắng bệch làm tôi muốn nôn ngay tại chỗ.

Ấy, An Nhiên bảo bối nhỏ, em nhìn xem? Con em của em nó đang nhìn em bằng ánh mắt gì kìa.

Chị em thật thâm tình ghê nhỉ?

"Tiểu Ngọc, chẳng phải em đã thấy rõ rồi sao?" Tôi cười cười, đem khuôn mặt hoảng sợ kia đạp xuống, chặn ngay ý định muốn nói của em.

Khuôn mặt Tống Lam Ngọc hiện lên vẻ khinh bỉ lẫn ghê tởm, nó nhìn chị nó như thể nhìn một con điếm có thể dạng chân cho bất kỳ đứa nào chơi vậy.

Em chống cự, hai bàn tay trắng nõn đầy những vết xước cố nắm chân tôi dời đi.

Tôi cũng đang sắp chết vì chán đây, bảo bối à, tạo cho tôi một vở kịch chị em tình thâm nào~

Tôi nhấc chân ra khỏi đầu em, lấy một tờ giấy ăn trên bàn cúi xuống lau chân, sau đó vờ như bản thân ghét bỏ dơ bẩn mà ném đi.

Sự thật thì nào có, tôi yêu em không hết đây này.

Khuôn mặt Tống Lam Ngọc dường như vặn vẹo đến muốn rớt luôn lớp phấn trên mặt. Em chỉ kịp bò qua bên ghế của nó, nắm lấy cái bàn tay nhận được bao nhiêu sự chìu chuộng từ cái gia đình thối nát kia mà cầu xin.

"Không... Không phải như em nghĩ đâu.. chị.."

"Mẹ kiếp!" Tống Lam Ngọc kích động đứng lên.

"Đừng động vào tao!"

Nó không chần chừ mà xô ngã em xuống.

Tôi gác chân lên đùi, tìm một tư thế thoải mái nhất, vừa dùng bữa bữa xem kịch.

Hiếm lắm mới có dịp mà.

"Ngọc, chị.."

Nó chẳng muốn nghe em nói đâu cưng à.

Tống Lam Ngọc chẳng đợi chị nó nói hết câu mà phản bác chửi lại, khuôn mặt thoa son đánh phấn đến trắng bệch như xác chết trôi của nó nhìn em.

Ghê tởm như một thứ súc vật bẩn thỉu, hèn hạ.

"Ha! Ba nói chị đi làm thêm cho người ta, lương tháng đến tận mấy chục triệu cơ" nó kích động nói, khuôn mặt đã hiện lên như 'không ngờ lại là vậy'

"Hoá ra là dạng chân cho người ta chơi!"

Chà, con bé này diễn hay gớm nhỉ?

Nhưng bảo bối là người của tôi, để người khác lộng ở địa bàn của mình không phải là tác phong của tôi.

Thôi, đang vui mà, chờ thêm lát nữa vậy.

Bị chính em ruột của mình sỉ nhục như vậy, em sớm đã không chịu nổi.

Bất chấp thân thể đau đớn run rẩy đến lợi hại, em gồng mình đứng lên.

Chát!

A, đánh hay lắm!

Tống Lam Ngọc không tin nổi mà trợn mắt nhìn chị nó.

Nó không thể liên tưởng người vừa bẩn thỉu vừa hèn hạ này là người chị của nó được.

Huống chi, chị của nó chưa bao giờ đánh nó, dù nó có làm ra chuyện gì cũng chưa từng đánh nó.

Vậy mà bây giờ người này lại tán nó!

Bên má vừa mới bị tán qua bỏng rát, nó cảm thấy hình như bị sưng rồi.

Mẹ kiếp! Ba mẹ nó còn chưa đánh nó, nó trước giờ được người ta nâng như trứng, hứng như hoa.

Mà bây giờ con đ* này lại dám tán nó!

"Chị nói cho mày biết, Tống Lam Ngọc. Vì ba mẹ, vì mày, tất cả các người ép chị tới mức này!"

Tôi ngạc nhiên, chỉ tiếc hận lúc nãy không làm bỏng ngô, đang tới hồi gây cấn rồi. Đã lâu chưa thấy bộ dạng em tức giận đến xù lông như này.

Nhớ chết đi được à.

Tống Lam Ngọc tức giận quát "Vì ba mẹ cái chó ấy! Nếu chị muốn kiếm tiền thì thiếu gì việc làm, tại sao lại đi làm việc này chứ!"

"Không phải ba vì vài chục triệu mà bán tao sao!" An Nhiên gào lên, gương mặt em đỏ bừng, cùng ánh mắt ngấn lệ ấy khiến tôi nao lòng.

Tôi quyết định tiễn con nhỏ này về với cái nơi hôi thối của nó.

Nhẹ nhàng cầm lấy điều khiển ấn nút 'khởi động' rồi từ từ nâng lên đến mức cao nhất.

Thân hình em run rẩy một chút, nhưng vẫn chịu được, em quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.

Tôi thản nhiên cười cười.

Tống Lam Ngọc trước giờ chưa từng muốn yếu thế, nó hơi sững sờ một lát, rồi lập tức phủ nhận. Nó thà nghĩ rằng chị nó dơ bẩn cũng không chịu nghĩ ba mẹ nó là một lũ lợn ăn bám, hay bởi vì nó cũng là lợn nên không nghĩ ra?

Tống Lam Ngọc đứng lên, thẳng tay đẩy em một cái, thân thể em vốn đã yếu lắm rồi, bị nó đẩy một cái lập tức ngã ra.

Hai cái trứng rung cũng bị rớt ra ngoài.

Tôi hứng thú ngồi xem, hoàn toàn không muốn nhúng tay vào. Dù sao thì vui thế này, tôi không nỡ làm gián đoạn.

Tống Lam Ngọc bị một màn này dọa cho cứng người, rõ ràng khi nãy còn muốn nói gì nữa, nhưng bây giờ thì chỉ cái cằm với cái miệng muốn tách ra luôn rồi.

Bảo bối của tôi cũng không khá hơn là bao, em đờ đẫn nhìn thứ ấy rơi ra, trên đó ướt nhẹp thứ nước kia của em.

Tống Lam Ngọc không nói nhiều, cũng mặc kệ trời tối hay mục đích đến đây, bỏ chạy trối chết, còn không quên sỉ nhục chị mình một câu.

"Được rồi, chuyện xong rồi, em đừng quên thoả thuận của chúng ta" tôi cười sung sướng đi đến bên bảo bối, nâng em đứng lên.

Bịch!

Tôi không ngờ em lại kích động như vậy, tôi chỉ vừa tới gần là em định thục cho tôi ngày một cú vào bụng. Cũng may thân thủ tôi khá ổn, né kịp một đòn vừa rồi.

Em thật là... Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao?

Từ khi nào em lại trở thành một kẻ thất hứa như vậy? Em có biết tôi vừa giúp em đuổi đi một con ả phiền phức hay không? Vậy mà giờ đây em lại đối xử với tôi như thể tôi đã trơ mắt nhìn em lâm vào cảnh túng quẫn vậy!

Nhưng mà không sao, tôi có cách khiến em ngoan ngoãn hơn.

Nắm lấy cổ tay nhỏ bé khảnh mảnh của em, tôi hạ xuống một nụ hôn thành kính nhất.

Sau đó, vào lúc em ngây người tôi liền bế em lên, vào phòng.

Căn phòng hôm này được trang trí khá đặc biệt.

Mặc dù tôi không biết em có thích nó hay không?

Trên đầu chiếc giường của tôi và em, tôi đã gắn một cặp còng tay lên đó, tất nhiên là không có lót đệm nhung.

Bạn đầu tôi cũng không muốn làm thế, nhưng khi nghĩ đến lúc chúng ta làm tình, em giãy dụa phản kháng như vậy, không cho em ăn đau thì em chẳng biết sợ là gì cả.

Nhẹ nhàng đặt bảo bối nhỏ lên giường, tôi cường ngạnh đem hai tay em giam vào cái còng sắt đen ngòm kia, mặc cho sự phản kháng của em khiến tiếng lách cách vàng lên liên tục.

Ngồi lên cái bụng phẳng lỳ xinh đẹp của em, tôi dùng con dao trên cái tủ kế bên cắt rách cái áo đi.

Mỹ cảnh cứ thế hiện ra.

Nhưng tôi biết, chúng vẫn chưa hoàn hảo.

Chúng thiếu.

Chúng thiếu chính là máu.

Trên người em nên có nhiều vết thương hơn nữa, tôi biết em sợ hãi.

Nhưng bảo bối nhỏ của tôi à, điều đó khiến em trông rất quyến rũ hơn hết.

Mỹ nhân tóc đen bị khiêu khích đến mức khó khăn vặn vẹo, vòng eo khảnh mảnh không ngừng đung đưa tránh né, nhưng nàng đâu biết làm vậy chỉ càng chọc lòng người ngứa ngáy.

Con sói phía trên chỉ muốn nhanh chóng nuốt con mồi bướng bỉnh của nó vào bụng.

Không.

Hoa Chi cảm thấy giết đi cô sẽ rất đau lòng.

Thiếu đi em ấy cô sẽ chết mất.

Hoa Chi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nùng lệ xinh đẹp mà đáng thương, đặt lên đôi môi đỏ tươi ấy một nụ hôn.

Sau đó liền rời ra, đôi mắt nhuốm đầy tình dục nhìn An Nhiên đáng thương bị giày vò.

Chất giọng trầm ấm ôn nhu lại làm người ta sởn gai ốc.

"Bảo bối, em xinh đẹp như vậy, bỗng dưng tôi thấy đôi chân này thật vướn víu"

Người phía trên tà tà mỉm cười, ý tứ mập mờ đem mỹ nhân dưới thân doạ cho tay chân lạnh ngắc, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì sợ hãi mà cứng đờ.

"Tôi đem chặc đi nhé?"

Hoa Chi cúi người, một tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ kia buộc nàng mở miệng phối hợp với mình.

Một tay bận rộn đem nơi huyền bí kia ác ý trêu đùa khiêu khích.

Ngón tay thon dài chậm rãi đưa vào.

Mỹ nhân đau đớn công người thuận theo, nhưng như vậy lại càng làm cho ngón tay hư hỏng ấy tiến sâu hơn.

Ướt đẫm.

Tiếng mắng chửi hổ thẹn bị môi Hoa Chi cứ thế làm cho biến mất.

Tiếng nước bọt dâm mỹ hoà vào nhau tạo nên âm thanh vừa xấu hổ vừa khiêu khích lòng người.

Hoa Chi nhìn xuống ái nhân đang khó khăn hổn hển thở, khuôn mặt vì phiếm tình mà trở nên đỏ hồng mê người.

Nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, đôi chân mày thanh tú nhíu chặc, hai ngón tay thon dài cũng tàn nhẫn rút mạnh ra, khiến mỹ nhân dưới thân vì thế mà thống khổ đau đớn rên lên.

"Chặc đi thì tiếc quá, đem gân chân cắt đi là được rồi nhỉ?'

Hài lòng với giải pháp của mình, Hoa Chi vừa lòng mỉm cười.

Mà người dưới thân nghe thấy thì cả người lập tức cứng lại, tiếp đó cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà vẫy đạp.

Khuôn mặt Hoa Chi sa sầm.

Bảo bối thật hư!

Phải phạt.

Chất giọng ôn nhu tà ác vang lên, Hoa Chi nhu tình nhìn bảo bối tâm cản bị mình tàn nhẫn mà đáng thương bất động nằm đó.

"Em không thích, hửm?"

An Nhiên đáng thương thống khổ bị tàn nhẫn đối đãi, nàng cảm thấy tự tôn của mình cũng bị con người độc ác này không lưu tình mà tước mất.

Nghĩ vậy, khuôn mặt nùng lệ xinh đẹp hiện lên nét tức giận, giọng nói hơi khàn đi đó la hét quá độ.

Nàng mắng, nàng chửi, vốn từ thô tục không có bao nhiêu liền một lần đem ra dùng hết.

Một tràng mắng xong lại hổn hển thở, cánh môi đỏ tươi mê người đóng đóng mở mở, chất lỏng sánh bạc vì bị đối đãi thôi bạo mà tràn ra, chậm rãi trượt xuống cần cổ duyên dáng.

Hoa Chi không để tâm, vẫn ôn nhu mỉm cười, nhưng hai ngón tay khi nãy đã rút ra lại thô bạo tiến vào, lần này còn đem thêm một ngón luận động chơi đùa.

Ân Nhiên lần nữa đau đớn công người, ba ngón tay càn quấy trong hoa huyệt khiến nàng đau đớn thống khổ không thôi.

Không dịu dàng.

Tất cả chỉ là thô bạo thô bạo!

An Nhiên cứ thế bị Hoa Chị làm đến ngất đi.

~Góc nhỏ của tác giả~

Hu hu hu!!! Tác giả bi phẫn bi phẫn!!!

Tui sao lại tự ngược ép mình viết H thế này hu hu hu TT

Sa ngã quá rồi!!!!

Tác giả bày tỏ.

Tui đang tổn thương tổn thương nghiêm trọng, tâm hồn trong sáng vừa bị nhuộm đen!

Cầu các dộc giả thân yêu của tui thương thương thương!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro