Minh tinh hạng sao [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Ôn nhu S công, M thụ.
Ngọt văn.

__________

Cố Tán thong thả ngồi xuống trên ghế, còng tay đen ngòm ôm trọn cổ tay bé nhỏ trắng ngần của Dư Ảnh, sợi dây xích nhìn qua rất mảnh nhưng lại cực kỳ chắc chắn, ít nhất đảm bảo được nó sẽ giữ em trong phạm vi nàng có thể kiểm soát.

Đành chịu thôi... Biết làm sao được chứ...

Cố Tán ngửa đầu cảm thán, vài sợi tóc đen mảnh rơi xuống trên trán. Cũng chỉ bởi vì nàng yêu em quá mức.

Đôi mắt dịu dàng càng thêm thâm tình nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi ăn bên dưới, Cố Tán ước gì em không làm minh tinh thì tốt biết bao, như vậy Dư Ảnh cũng không vì chạy show mà bỏ rơi nàng. Chuyện này làm trái tim thủy tinh của Cố Tán tan vỡ không biết bao nhiêu ngàn lần.

Nhìn đĩa salat của mình làm đã cạn tới đáy, Cố Tán vươn vai, ngồi xuống đối diện Dư Ảnh, nụ cười rạng rỡ trên mặt càng thêm toả nắng.

"Em ăn ngon không?"

Dư Ảnh nhìn Cố Tán, đầu nhỏ gật gật.

"Vậy giờ... Chúng ta vận động cho tiêu hoá bớt đồ ăn trong bụng em nhé?" Giọng nói thong thả trầm ấm như chất dẫn dụ quanh quẩn trong lỗ tai của Dư Ảnh, nhưng nhiều hơn sự quyến rũ đó là cảm giác đề phòng cùng sợ hãi, ở cùng Cố Tán bao lâu nay đủ khiến em biết được con người nhìn tưởng như ấm áp dịu dàng trước mặt kỳ thực tàn nhẫn đáng khinh đến nhường nào.

Nhưng Dư Ảnh rất sợ Cố Tán, né tránh bàn tay đang chạm lên mình, ánh mắt Dư Ảnh dời đi nhìn một điểm hư vô khác, giọng nói nhỏ hệt như tiếng mèo kêu: "Tối nay em còn có lịch..."

"Ồ?" Cố Tán vờ ngạc nhiên nhìn Dư Ảnh, trên gương mặt kia chỉ toàn nét ngây thơ vui vẻ, làm Dư Ảnh không đoán được Cố Tán đang suy nghĩ cái gì.

"Nhưng bây giờ trời còn sớm lắm mà em?" Cố Tán cười hì hì. Nhưng rồi nét mặt vui vẻ ấy lập tức đổi thành bi thương, nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt cong cong kia bỗng chốc hoá đau khổ, lưu thủy trong suốt chậm rãi dâng lên trong đôi mắt nâu nhạt kia, biểu cảm đau khổ không nói lên lời ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ hận không thể dâng hết những thứ mà nàng mong đợi lên, để lại có thể lần nữa ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ kia.

"Chẳng lẽ em không muốn làm tình cùng tôi?" Cố Tán lẩm bẩm, tóc đen cắt ngắn loà xoà rũ xuống che đi gương mặt kinh diễm kia. Âm thanh trầm thấp lạnh buốt khiến trong lòng Dư Ảnh dâng lên một nỗi sợ quen thuộc. Em mỉm cười, vốn định nói câu gì đó để làm nguôi cơn giận của Cố Tán, nhưng người lại nhanh hơn em.

Bàn tay nhìn qua yếu đuối mềm mại, thế mà nhanh như chớp đã đặt trên cổ Dư Ảnh. Năm ngón tay thon dài bao trọn lấy cổ em, nhiệt độ lạnh lẽo kỳ lạ của Cố Tán khiến Dư Ảnh rùng mình, dù là giữa trưa, dù trời đang nắng gắt nhưng thân nhiệt của Cố Tán vẫn lạnh lẽo kỳ lạ, nàng từng nói đó là bẩm sinh, nên Cố Tán thường ăn mặc rất kín đáo, nàng lúc nào cũng cảm thấy rất lạnh.

Sức lực không bóp chết Dư Ảnh, nhưng cũng đủ khiến em sống dở chết dở, em theo bản năng cào cấu lên tay của Cố Tán, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra tìm kiếm không khí. Ngay lúc tầm mắt Dư Ảnh chạm đến đôi đồng mâu nâu nhạt kia, trong lòng dâng lên một nỗi sợ chưa từng có, khí lạnh dọc theo xương sống đánh thẳng lên đại não. Đôi mắt của Cố Tán nhìn em lúc này không khác nào nhìn một đồ vật vô tri, nó lạnh lẽo hệt như thân nhiệt kỳ quái của nàng vậy.

Dư Ảnh khó khăn mở miệng, giọng nói đứt quản cầu xin.

"Chủ nhân... E-em xin lỗi.."

Cố Tán không trả lời, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gương mặt em. Dư Ảnh không hiểu tính cách bất thường của Cố Tán, em lo cho cái mạng nhỏ của mình hơn. Tay run rẩy đưa lên không trung, chạm đến gương mặt đầy nước mắt kia, Dư Ảnh khó khăn quệt đi những hạt châu còn đang tiếp tục rơi xuống, miễn miễn cưỡng cưỡng nở một nụ cười, Dư Ảnh lấy hết phần khí ít ỏi nói câu an ủi Cố Tán.

"Em thích cùng... chủ nhân mà..."

Quả nhiên chiêu này có tác dụng, dù nước mắt vẫn chưa dừng, nhưng đôi mắt kia không còn lạnh lẽo như trước nữa. Em nghe Cố Tán sụt sịt hỏi mình, giọng nói đau khổ ấy khiến Dư Ảnh lần nữa nghi ngờ cuộc sống.

Rốt cuộc ai mới là người cần được an ủi vậy?

"Em... em nói thật chứ? Đừng có gạt tôi!"

"Tất nhiên rồi"

Bàn tay trên cổ dần nới lỏng, Dư Ảnh lăn qua một bên ho sặc sụa. Chỉ thấy Cố Tán vẫn còn đang dùng ánh mắt đầy tổn thương ấy nhìn mình. Trước mắt Dư Ảnh, bàn tay ấy lại lần nữa vươn đến, chẳng màng đến đầu óc Dư Ảnh còn đang choáng váng, Cố Tán đã lôi người đi vào trong phòng.

Cố Tán tháo móc xích dưới sàn, cầm lấy đầu dây xích lôi kéo Dư Ảnh theo sau, vừa đi vừa nói với Dư Ảnh.

"Em hư hỏng quá, sao nỡ đùa tôi như vậy được?"

Nên phải dạy dỗ lại em một chút.

Cố Tán âm thầm nhủ, cửa phòng mở ra, theo sau đó là Dư Ảnh đang run rẩy đi vào cùng. Căn phòng ngủ này đối với em là cực hình, nơi này chẳng khác nào nơi dùng hình tra tấn phạm nhân. Nhưng em biết, Cố Tán gọi nơi này là nơi bày tỏ tình yêu to lớn của mình.

Dư Ảnh chần chừ, dây xích bị kéo căng, Cố Tán quay lại nhìn em, thắc mắc hỏi "Sao em không vào? Chẳng lẽ em không muốn?"

Mắt thấy nét mặt Cố Tán dần thay đổi, Dư Ảnh cố níu kéo lại hi vọng cuối cùng "Em không có ý đó... Chỉ là..."

"Chỉ là?" Ánh mắt nâu nhạt kia như xoáy thẳng vào tâm Dư Ảnh, lời biện minh tiếp theo không có cách nào nói ra được nữa, Dư Ảnh biết đời mình bế mạc tại đây rồi.

"Ha ha ha..!" Cố Tán bất ngờ cười lớn làm Dư Ảnh hoảng hồn. Quả nhiên như em nghĩ, người này lại thay đổi rồi...

Cố Tán dường như lại trở về dáng vẻ vui tươi như lúc trước, nhưng đôi mắt kia không phải là vui vẻ ấm áp mà là sự hưng phấn tàn bạo, nàng đi tới trước mặt Dư Ảnh, âm thanh chói tai nặng nề của dây xích khi va vào nhau cũng giống như tâm trạng của Dư Ảnh lúc này vậy, em không biết Cố Tán hiện tại sẽ làm gì em nữa.

Bàn tay sờ lên gương mặt căng cứng của Dư Ảnh, Cố Tán nhìn thẳng vào đôi đồng mâu ô sắc mê người kia. Trong giây phút này nó chỉ chứa một hình ảnh là gương mặt của nàng, Cố Tán nhẹ nhàng tiến gần, mùi hương ngọt dịu thoang thoảng toả ra trên người em khiến Cố Tán trầm mê, ghé vào đôi môi mềm mại, Cố Tán cúi đầu đặt lên nơi đó một nụ hôn thành kính, nàng thấy rõ biểu cảm kinh ngạc lẫn hoang mang của em, nhưng Cố Tán không quan tâm, nàng đang cố gắng kiềm chế cơn kích động trong người. Cơn kích động muốn chơi chết người con gái trước mặt này.

Nàng luôn phải thầm ám thị mình, rằng em là một loại sinh vật yếu ớt cần sự chở che, rằng chỉ một khoảnh khắc thô bạo của mình cũng đủ khiến em tan biến, rằng mình yêu em đến nhường nào, dù cho nàng biết em không hề thấu hiểu những chuyện mà nàng phải khắc khổ vì em.

Tay đưa lên che đi mắt em, hàng lông mi run rẩy trong lòng bàn tay của Cố Tán. Sâu trong đôi mắt nâu nhạt như khảm vào đó là hình ảnh của vị nữ minh tinh gây sóng gió trên giới giải trí. Đợi cho Dư Ảnh đã thuận theo mình nhắm mắt lại, Cố Tán dời tay lên mái tóc em, ít nhất nàng biết lúc này em sẽ ngoan ngoãn mặc nàng làm gì tùy thích, một tay hưởng thụ cảm giác mềm mượt của mái tóc đen óng, một tay luồng xuống lớp áo sơ mi trắng thuần nghiêm chỉnh, Cố Tán sờ vào làn da mềm mại như cánh hoa sứ của Dư Ảnh.

Theo quy tắc của Cố Tán, nàng cho Dư Ảnh mặc bất kỳ thứ áo gì em thích khi ở nhà, nhưng Cố Tán không muốn em thường xuyên mặt đồ trong. Vì vậy Dư Ảnh thường mặc áo sơ mi dài khi ở nhà.

Thật sai lầm...

Đôi mắt nâu nhạt thâm thúy nhìn gương mặt mang nét lo lắng của nữ minh tinh. Em không biết rằng em ăn mặc như thế chỉ khiến tôi muốn đụ chết em hơn mà thôi, bé con à...

Bàn tay sờ đến cánh mông kiều nộn ẩn giấu dưới lớp vải lụa trắng, Cố Tán dời đi khỏi đôi môi ngọt ngào như mật ong kia. Từng nụ hôn tựa cánh hoa rơi trên thân thể xinh đẹp của Dư Ảnh.

"Đừng mở mắt"

Âm thanh thong thả quyến rũ nhiễm đầy dục vọng đen tối truyền vào lỗ tai của Dư Ảnh. Mắt em đã không thể nhìn, những cảm xúc trên cơ thể càng rõ ràng hơn.

Em cảm nhận được những cái hôn dịu dàng mang theo vẻ lưu luyến của Cố Tán, đôi môi mát lạnh như đem theo đoá hoa tuyết của mùa đông giá lạnh rơi trên cơ thể em. Trán, má, cổ, xương quai xanh, ngực.... Dư Ảnh có thể cảm nhận được sự dịu dàng lẫn trang trọng trong từng cái hôn ấy.

Bàn tay phía dưới kia nhào nặn cánh mông cong nảy của Dư Ảnh, Cố Tán một tay trêu chọc khoả tuyết yêu kiều nhỏ bé ở trên, một tay bận rộn khám phá bên dưới.

Bàn tay dời đến vùng thịt mịn màng, Cố Tán nhẹ nhàng tách ra mép thịt múp míp, nàng có thể nhìn thấy sự run rẩy thật nhỏ của em, Cố Tán mỉm cười, nhìn đôi môi đỏ hồng ướt át như được phếch mật kia đang bất an mím lại, còn cả đôi chân thon dài đang kẹp chặt phía dưới.

Em đang muốn ngăn cản tôi sao?

"Cục cưng, thả lỏng" Cố Tán ghé sát vào tai Dư Ảnh, âm thanh dịu dàng như liều thuốc an thần quý hiếm. Hai tay Dư Ảnh vô thức ôm lấy Cố Tán, âm thanh dây xích vang vọng rõ ràng hơn trong khoảng khắc yên tĩnh này.

Ngón tay bên dưới nhẹ nhàng di ở bên ngoài, vùng thịt nhỏ nhắn của em không rậm rạp như người khác, Cố Tán lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi trêu chọc Dư Ảnh một trận. Em lúc đó là một nhóc con mít ướt, bị nàng trêu một lúc không chịu nổi liền khóc nấc lên, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Cánh hoa xinh đẹp bị Cố Tán làm cho dần đỏ lên, nước tình giàn giụa làm ướt hết cả ngón tay của Cố Tán, nàng thấy hô hấp của em dần trở nên nặng nhọc và có chút gì đó kiềm chế, đôi chân thon dài run rẩy, cả thân hình mỹ miều của em tựa hẳn vào nàng.

Cố Tán lần nữa hôn lên môi em, cạy mở đôi môi ngọt ngào của bé cưng, chậm rãi đưa lưỡi vào trong, dịu dàng đảo nhẹ một vòng trong khuôn hàm ẩm ướt ấm nóng, nàng cuốn lấy chiếc lưỡi cứng đờ của em, cùng nó một trận dây dưa. Bàn tay ở trên thong thả cởi ra từng cúc áo đen của chiếc sơ mi trắng, cổ áo trượt xuống quá nửa bả vai.

Làn da được em chăm sóc tỉ mỉ hiện ra trước mắt Cố Tán, nàng chẳng thể kiềm được mà nhìn chằm chằm nó, lực tay ở trên khoả tuyết thêm mạnh, Cố Tán xoa bóp, thuận tiện trêu đùa nhũ hoa đã cương cứng lên trong không khí, âm thanh dâm mỹ từ nụ hôn của hai người hoà lẫn vào tiếng rên rỉ mỏng manh của Dư Ảnh khiến Cố Tán trầm luân.

"Ưm... Cố... Chủ nhân... Ư..."

Ngón tay phía dưới bôi loạn mật dịch lên cánh hoa đào, Cố Tán chậm rãi đưa ngón tay đến trước hạt đậu bé nhỏ, bóp lấy, đay nghiến nhẹ nhàng.

Hai tay choàng lấy vai Cố Tán càng thêm lực, em chẳng còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt vô thức hé mở, trong tầm nhìn mờ ảo do nước mắt sinh lý, Dư Ảnh nhìn thấy một mỹ nhân từ trong tranh bước ra, nàng như ánh hào quang chiếu sáng trên thềm lục địa của bóng đêm, nhưng đôi mắt nâu nhạt kia lại muốn kéo bất kỳ ai đã tiếp xúc với nó vào địa ngục.

Con người nàng là một tổ hợp đầy mâu thuẫn, nhưng sức hút kỳ lạ kia thì chẳng ai cưỡng lại được.

Em nhắm mắt lại trước khi nàng phát hiện ra, ngón tay lạnh lẽo di chuyển phía trong huyệt động, khiến cơ thể em vì vậy mà khẽ run lên. Nhiệt độ lạnh lẽo của Cố Tán đối lập với cái nóng của tình dục như giày vò Dư Ảnh. Em cảm nhận được một luồng nhiệt nóng dần ngoi lên trong cơ thể, Dư Ảnh biết Cố Tán sẽ chẳng bao giờ tốt đến thế, lời ngỏ làm tình của nàng chỉ là để thông báo cho em mà thôi, Dư Ảnh dám cá chín mươi chín phần trăm là Cố Tán đã cho thuốc kích dục vào đĩa đồ ăn ngon lành đó.

Ngay khi Dư Ảnh trong giây phút cao trào, thì khoái cảm bất ngờ bị cắt đứt, em bất mãn đến mức quên lời dặn của Cố Tán. Đôi đồng mâu ô sắc chứa đầy lưu thủy trong suốt, đôi mắt mơ màng dục vọng ánh lên vẻ bất mãn, em nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cố Tán, nàng đầy mong chờ nhìn em.

Có lẽ Cố Tán muốn em cầu xin nàng chăng?

Dư Ảnh ấm ức nhưng vì tôn nghiêm, em biết mình không thể cầu xin người này.

Em mê luyến sự thô bạo khi làm tình của Cố Tán, em luôn thoả mãn khi mình được nàng kiểm soát, kể cả khi Cố Tán dùng dây xích để nhốt em lại trong nhà. Nhưng kỳ thực em chưa bao giờ để lộ điều đó, em luôn dùng thái độ cường ngạnh để chống đối Cố Tán, sự tôn nghiêm của một con người không cho phép em cầu xin những điều vô sỉ như vậy. Huống chi Dư Ảnh lớn lên trong một gia đình gia giáo.

Cố Tán sẽ chẳng bao giờ biết em mê đắm cách đối xử thô bạo xen lẫn dịu dàng của nàng đến chừng nào.

"Em không muốn nữa sao?"

Nữ nhân trước mặt như đeo một cái mặt nạ, nụ cười chuẩn mực che giấu tất cả sự tàn bạo trong con người nàng. Hiện giờ Cố Tán rất thèm muốn được thưởng thức dáng vẻ quỳ xuống cầu xin của em. Tất nhiên, nàng đúng là đã cho một ít thuốc kích dục vào đồ ăn của em, nhưng chỉ với chút ít ấy thì sẽ không có hại gì cho em cả.

Biểu cảm thèm muốn nhưng lại phải khắc chế của em khắc sâu vào mắt nàng, Cố Tán chẳng thể kiềm chế được để dụ dỗ em sa vào địa ngục dục vọng cùng nàng.

Cố Tán rất muốn thưởng thức vẻ mặt thèm được làm tình cùng nàng.

Chất giọng ngọt ngào khi em rên rỉ cầu xin nàng, âm thanh khóc lóc đầy đáng thương bất lực em.

Dáng vẻ dạng chân để nàng chơi với em.

Tất cả... tất cả của em như một loại thuốc phiện không cách nào cai đối Cố Tán.

Dư Ảnh nhìn Cố Tán, tâm trí em rối bời như một mớ bòng bong, thuốc kích dục của nàng cho em uống dần trở nên rõ ràng hơn trong cơ thể, nó khiến tâm trí em trì độn như một đứa trẻ, ham muốn nhục dục và cả lý trí như đang tranh giành quyền quyết định trong đầu em.

Âm thanh thở dốc thống khổ nhiễm tình dục đang được em cố gắng khắc chế, cơ thể em như một miếng vải lụa quấn quanh Cố Tán, sự mềm mại dẻo dai của Dư Ảnh làm ngọn lửa kiềm nén bấy lâu trong người Cố Tán chính thức bùng lên. Nhìn sự dằn vặt giữa dục vọng và lý trí của em, Cố Tán biết đây là thời khắc quyết định của Dư Ảnh. Và một điều hiển nhiên, nàng sẽ giúp đỡ em.

"Em đang lo sợ?" Cố Tán nhẹ hôn lên vầng trán ướt đẫm của Dư Ảnh, âm thanh ấm áp như một tách trà ấm nóng chảy vào lòng Dư Ảnh. Nàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Dư Ảnh, buộc em đối diện với ánh mắt của mình, xoáy thẳng vào đôi đồng mâu ô sắc đầy mông lung kia, Cố Tán có thể nhìn thấy dáng vẻ đạo mạo của mình hiện tại, nhưng nàng muốn em tận mắt tiếp xúc với con quỷ trong nàng hơn là dáng vẻ này.

Cho nên...

"Đừng sợ... Tôi sẽ không hại em"

Âm thanh như ấm áp như thiên sứ, nhưng chất giọng ma quỷ như lôi kéo em sa vào vũng lầy của sự tội lỗi. Con quỷ mang hình hài thiên sứ dịu dàng ôm lấy cả người em, bàn tay mềm mại mơn trớn trên làn da trắng mịn tựa hoa sứ.

"Tôi nhìn thấu em hết rồi"

Đôi mắt nâu nhạt rũ xuống, Cố Tán nâng cằm Dư Ảnh lên cao, đôi đồng mâu ô sắc kia bây giờ còn đâu lý trí?

Cố Tán cười thầm, nàng sắp hạ gục em rồi.

"Bé cưng, vậy tại sao em không bộc lộ bản chất của mình?"

Cố Tán nhìn thấy Dư Ảnh quỳ xuống dưới chân mình, sao nữ được ngàn người ca tụng hiện tại phủ phục dưới chân mình!

Điều này đối với Cố Tán không còn gì vui vẻ bằng.

"Xin... chà đạp em đi..."

"Như ý em, cục cưng" Cố Tán nhìn xuống Dư Ảnh, nụ cười rạng rỡ như nắng mai nở rộ trên đôi môi đỏ.

___ End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro