Minh tinh hạng sao [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sửa lần 1√

Tag: giới giải trí, minh tinh thụ, dịu dàng đạo mạo công.

Ngọt văn, có chút ngược.

_______

Trong quảng trường, hàng ngàn bảng cổ vũ lấp lánh ánh đèn,các loại ánh sáng màu sắc sáng chói hoà vào nhau. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ một cây kim rơi xuống thôi, cũng khiến cho người khác giật mình.

Trên sân khấu hoa lệ bao trùm bóng tối, rồi bỗng một loại âm điệu du dương trầm bổng vang lên khắp quảng trường, hàng ngàn vị khán giả đang chen lấn bên dưới đã có người dần không kiềm chế nổi. Ánh đèn màu bạc chậm rãi sáng lên, bóng người nhỏ bé dần hiện ra trong bóng tối.

Vô số loại âm thanh xì xầm lẫn vào nhau ở bên dưới sân khấu. Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng bất ngờ cất lên, hoà vào cùng tiếng nhạc êm ái. Người con gái với mái tóc đen tuyền cùng đôi ô mặc sâu thẳm dịu dàng đối hàng trăm ánh nhìn bên dưới nở nụ cười ôn nhu.

Dưới khán đài, những con người với sự khát vọng bên dưới như được lửa đốt cháy, bảng đèn lấp lánh kịch liệt rung lắc, âm thanh hò hét như muốn vỡ cả quảng trường rộng lớn.

"Aaaaaa! Dư Ảnh! Dư Ảnh! Anh yêu em!!"

"Dư Ảnh!!! Dư Ảnh!!! Nhìn em!

"Mau nhìn em!! Aaaaa!!"

Âm thanh hò hét trộn lẫn vào nhau, người con gái đứng trên sân khấu vẫn tiếp tục bài hát của mình, bàn tay với những khớp xương tinh xảo mỹ lệ trong ánh đèn bạc long lanh chậm rãi mà dịu dàng nâng lên cao, đôi ô mặc hờ hững nhưng lại như chứa cả ngân hà vẫn như thế nhìn cả ngàn người, mái tóc đen vì động tác mà đung đưa theo.

Ngay lúc bàn tay ấy nắm lại thành quyền và hạ xuống, âm nhạc từ giai điệu nhẹ nhàng trầm bổng bỗng chốc hoá sôi động. Tiếng trống cùng nhạc điện tử kết hợp, giọng hát ấm áp hoá trầm khàn, mỹ thiếu nữ trên sân khấu nhảy múa theo điệu nhạc, đôi chân thon dài linh hoạt di chuyển, ánh mắt dịu dàng đã trở nên mãnh liệt từ khi nào. Âm nhạc sôi động đến mức kéo theo hàng ngàn người dưới khán đài như đã bùng cháy, bọn họ ban đầu đã tưởng như thế là đã cực điểm rồi. Nhưng không ngờ còn không được một phần nửa của hiện tại. Nam nữ không quản hình tượng, chỉ điên cuồng giơ bảng đèn cổ vũ, khàn giọng gọi tên nữ minh tinh trên khán đài, bọn họ giậm chân, quơ tay, nhảy múa theo thiếu nữ trên kia, ánh mắt gắt gao như muốn khoá chặt thiếu nữ vào trong, âm thanh hò hét rung động đất trời.

"Dư Ảnh! Nhìn em đi mà!!"

"Nhìn em!!!"

Có người gào đến mức khản cổ, tâm tình xúc động mãnh liệt đến độ nước mắt liên tục trào ra, âm thanh nức nở gọi tên minh tinh mỹ nhân. Có người lại vì kích thích quá độ mà đang cổ vũ liền lăn ra ngất xỉu, nhân viên bảo vệ túc trực lập tức nâng người lên băng ca đưa đi.

Không khí trong quảng trường nóng đến cực điểm, giai điệu mãnh liệt ấy cứ lên suốt, làm bọn họ không thể ngừng lại bản thân, có người kích động đến mức ngoài hét "Aaaaaaa" ra thì cũng chẳng biết nói gì nữa, bọn họ dù cơ thể thấm đẫm mồ hôi, cả người ướt nhẹp nhưng vẫn không thể ngăn cản họ đu idol.

Nữ nhân mặc áo thun rộng rãi cùng với quần thể thao dài đến mắt cá chân, chăm chú xem đoạn video. Gương mặt xinh đẹp mang nét sắc xảo, đôi môi đỏ tươi như hoa hồng nhẹ cong tạo thành nụ cười mỉm nhạt nhoà, đôi mắt nâu nhạt ẩn chứa tình cảm ngọt ngào ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ trong video.

Cho đến giây phút cao trào nhất, âm nhạc lẫn tiếng hát mê hoặc kia tắt lịm đi, bọn họ một lát sau mới từ ngơ ngẩn quay về hiện tại, tràng pháo tay như sấm nổ vang dội giữa trời, hoà lẫn vào các loại âm thanh kích động. Nữ tinh tinh cúi chào mọi người một cái thật sâu, sau đó xoay người đi thẳng vào cánh gà, để lại một dư ảnh khiến người người say đắm, ánh đèn sâu khấu cũng tắt đi, mọi người trong cơn kích động ồ ạt ra về.

Nữ nhân tắt đi video.

Cô nhìn xuống người con gái đang cuộn tròn trên tấm thảm lông, em còn đang đắm mình vào giấc ngủ êm ái. Gương mặt cùng ngũ quan mỹ lệ y hệt mỹ nữ minh tinh trên video mà cô vừa mới xem, em chính là Dư Ảnh, cũng chính là minh tinh trong đoạn video kia.

Thật đúng là hữu duyên thì sẽ tương phùng, chính Cố Tán cũng không ngờ sẽ có ngày này.

Làn da của Dư Ảnh lúc trước vốn đã rất trắng, nhưng mấy tháng nay chỉ ở trong nhà làm em còn trắng hơn cả lúc trước, Cố Tán mê đắm làn da ấy hơn bất kỳ loại tơ lụa thượng hạng nào trên thế giới này. Từng đường chỉ gân xanh hầu như đều hiện rõ trên làn da trắng bệnh trạng yếu ớt của em, nàng duỗi tay nhẹ nhàng lướt trên cánh tay Dư Ảnh, loại xúc cảm mềm mịn tuyệt vời khiến cơ thể Cố Tán lại nhộn nhạo lên, luồng tay vào mái tóc đen bóng của em, từng sợi tóc vừa mảnh vừa mềm xen kẽ chạm vào các khe ngón tay, đem đến loại cảm giác hưởng thụ kỳ lạ, Cố Tán khẽ nhắm lại đôi mắt nâu nhạt của mình, tận hưởng thứ cảm giác tuyệt vời hiếm có này. Bởi vì...

Nụ cười dịu dàng trên gương mặt của nữ nhân trở nên mát mẻ như gió đầu xuân, đôi đồng mâu nâu nhạt mở ra, rũ mắt nhìn xuống gương mặt yên bình của Dư Ảnh trong giấc ngủ, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, bàn tay nhẹ dời xuống nơi gương mặt xinh đẹp, Cố Tán mê luyến sờ sờ làn da mịn màng như sữa của Dư Ảnh.

Nàng chăm chú nhìn ngắm Dư Ảnh, bàn tay vẫn đang dịu dàng nâng niu gương mặt nọ, dường như sợ dù chỉ một âm thanh bé xíu cũng sẽ phá hỏng giấc mộng đẹp của em.

Đúng nhỉ...? Lâu lắm rồi tôi mới thấy em mộng đẹp mà.

Cố Tán trong đầu thầm nhủ, bàn tay đang chạm trên gương mặt nhìn qua có chút run rẩy.

Tôi thật sự muốn thử cảm giác vả một phát vào gương mặt gây hoạ này của em... Phải làm sao đây..?

Cố Tán càng nghĩ càng bối rối, nhưng nàng yêu Dư Ảnh đến vậy, làm sao nỡ làm đau em cho được. Mặt khác, Cố Tán càng muốn thử cảm giác ấy xem thế nào... Trong đầu bân khuân chiếm đầy, gương mặt sắc sảo của nữ nhân hiện lên sự bối rối nho nhỏ, bàn tay rút ra nhưng rồi không kiềm được mà lại sờ vào. Cố Tán trong đầu hình ảnh Dư Ảnh khóc lóc cầu xin bỗng chốc được phát hoạ chân thật, ánh mắt nàng như có ngọn lửa sống, dịu dàng mà nóng bỏng ghim sâu vào người con gái đang cuộn tròn yên tĩnh.

Bốp!

Thật lâu rồi Dư Ảnh không được ngủ ngon như vậy, nhưng rồi một trận đau ập lên mặt khiến em giật mình mở mắt, thiếu nữ mơ màng hoảng hốt, đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng nhịp tim vì hốt hoảng mà điên cuồng đập, đầu Dư Ảnh bỗng dưng choáng váng, lúc này cảm giác bỏng rát trên mặt mới khiến em tỉnh táo phần nào.

"Đau!" Giọng nói trầm ấm pha lẫn ngái ngủ, Dư Ảnh cáu gắt lầm bầm, nhưng rồi nhận ra người trước mắt là ai, thái độ cáu gắt bỗng thay đổi ngay lắp tự. "Ấy... Chủ nhân..." Dư Ạn cười hoà, bàn tay theo thói quen sờ sờ đầu, có chút sợ hãi nhìn Cố Tán.

Em không hi vọng Cố Tán sẽ lại nghĩ ra trò mới gì. "Tối nay em còn có lịch..." Dư Ảnh nhỏ giọng nói, trong lòng ngàn lần cầu khẩn Cố Tán đừng gây chuyện với em nữa.

"Em tỉnh ngủ chưa?" Cố Tán ôn nhu mỉm cười, đôi mắt sắc bén đã thay thế bằng hình lưỡi liềm cong cong vui vẻ, khoé mắt đuôi mày đều là vẻ ngoài vô hại. Nói rồi Cố Tán xoa xoa đầu Dư Ảnh. Mái tóc mềm mượt này luôn làm tâm tình Cố Tán tốt lên một cách kỳ diệu. Bàn tay lạnh lẽo luồng vào mái tóc đen mềm mượt, nàng híp mắt cười với Dư Ảnh, nàng cũng không quan tâm nụ cười mê người của mình đối với người khác, trong mắt em lại chẳng khác nào đoá hồng đầy gai độc, sau đó Cố Tán đứng lên.

"Em có muốn ăn chút gì không?"

Nàng biết Dư Ảnh luôn rất thích ăn một ít quà vặt sau giấc ngủ trưa dài đằng đẵng kia, Cố Tán có chút khó hiểu đối với việc này của Dư Ảnh, em luôn bảo nàng là một giấc ngủ trưa của em tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên em cần phải lấp đầy cái bao tử trống rỗng đó.

Quả nhiên Dư Ảnh rất vui vẻ, gương mặt thiên sứ kia tràn ngập hạnh phúc đến mức dường như muốn nở hoa, Cố Tán khúc khích cười, để Dư Ảnh ngồi dưới thảm lông, còn mình thì vào bếp làm chút đồ ăn cho em.

Dư Ảnh dụi dụi mắt, hôm nay Cố Tán tốt bụng đến nỗi khiến Dư Ảnh nghi ngờ nhân sinh, phải biết rằng Cố Tán là một đoá hồng có độc, hơn nữa loại độc này khiến kẻ khác như con thiêu thân tìm lửa, đều là tình nguyện cầu xin nàng chơi đùa mình.

Cà chua, trứng, cà ngừ, olive Nicoise, xốt Vinaigrette, những thứ này được Cố Tán tỉ mỉ trộn đều. Món Nicoise salad ngon lành đơn giản nhanh chóng được đem ra đặt trước mặt Dư Ảnh.

Đang lúc Dư Ảnh đưa tay sắp chạm vào đĩa, thì Cố Tán bất ngờ giật lại, làm Dư Ảnh không hiểu chuyện gì, đôi mắt to tròn lộ vẻ mờ mịt. Cố Tán dịu dàng nhìn Dư Ảnh, nữ minh tinh nổi tiếng không ngờ lại là một con cừu ngây thơ đáng yêu đến vậy. Yêu tới mức muốn nuốt em vào bụng.

"Em muốn ăn trước hay đụ trước? Hay chúng ta vừa ăn vừa đụ?" Cố Tán mặt không đổi sắc gạ chịch Dư Ảnh, cứ như đây không chuyện làm tình giữa hai người mà là ăn bánh trước hay uống trà trước vậy.

Nét mặt mờ mịt dần thay thế bằng vẻ bối rối, Dư Ảnh cắn cắn môi, mi tâm thanh tú bất an nhẹ cau, bàn tay vốn vươn ra nhận đĩa salat lại chần chừ rụt lại. Cố Tán thấy vậy liền vui vẻ cười rộ lên, nhan sắc kinh diễm phút chốc như hút cả hồn người vào trong. Đôi mắt nâu nhạt vốn không có sức hút, nhưng lúc cười lên lại xinh đẹp không gì sánh bằng.

"Xem nào, tôi chỉ đùa em chút thôi mà" Cố Tán vỗ vỗ gò má Dư Ảnh. Có lẽ em không biết, bất kỳ biểu cảm hỉ nộ nào của em đều khiến nàng cảm thấy vui vẻ cách bất thường, chuyện kỳ lạ này đến Cố Tán một thời gian sau này mới phát hiện ra.

"Em ăn đi, tôi không làm gì đâu"

Cố Tán đặt đĩa salat xuống trước mặt Dư Ảnh, nước sốt ngon lành rưới lên rau xanh tươi ngon khiến Dư Ảnh buông bỏ hết mọi đề phòng, âm thanh của dây xích theo động tác của Dư Ảnh leng keng vang lên. Em lập tức ăn ngon lành mà chẳng để ý tới đôi mắt như lấp lánh ánh sao của Cố Tán đang nhìn em chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro