Cực Phẩm Sư Tôn [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa đỏ lả lướt, nhẹ nhàng phớt lờ những cái xác lạnh lẽo dưới nền đất mà bay qua. Màu máu xanh lục văng tung toé, bắn thành từng tia li ti trên cây cỏ trong vườn.

Sở Ca siết chặt nắm tay, y không biết tâm trạng của bản thân lúc này là như thế nào.

Giây phút bàn tay đẩy ra cánh cửa kia, giây phút nhìn thấy sư tôn trầm mình trong vũng máu tanh tưởi, hô hấp y tưởng chừng như đình trệ. Sự sợ hãi tột độ nhanh chóng bao phủ lấy tâm trí khiến Sở Ca y không thể nghĩ thêm gì ngoài câu hỏi "Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao?!"

Niềm vui khi vừa trả thù xong cho người nọ phút chốc tiêu tán. Trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ cùng hối hận.

Giá như y vẫn như thường ngày, lì lợm ở lại trúc xá, thì sư tôn đã không phải thành ra như thế này.

"Vì sao?"

Sở Ca miệng lẩm bẩm, đôi chân như mất cảm giác mà khuỵ xuống, y thấy cơ thể của mình có lẽ đã không theo ý mình nữa, sự bất lực, vô vọng khiến sức trong cơ thể dường như đào thoát hết ra ngoài. Sở Ca không màng đến cái gì gọi là hình tượng ma tôn, bàn tay run rẩy chống xuống nền đất bẩn thỉu, từng chút từng chút bò đến bên cạnh trũng máu kia.

Hô hấp từ chậm chạp đến gấp gáp, trái tim trong lồng ngực bang bang đập như muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay lạnh ngắt run run ôm lấy người nọ vào lòng.

Tay y lạnh, nhưng người trong lòng y còn lạnh hơn gấp bội.

Nhất Khả lúc này ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Sở Ca, yên tĩnh chẳng hề giãy dụa hay cáu gắt như trước. Trên gương mặt tái nhợt kia trông qua bình yên đến kỳ lạ. Sở Ca đưa tay, tâm chết lặng mà lau lấy giọt máu đỏ chói mắt dính bên dưới khoé mắt Nhất Khả. Nàng vẫn còn sống, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn ngoan cường giành từng tia sự sống với tử thần.

Sở Ca hít một hơi thật sâu, sát ý bao phủ lấy đồng mâu xích đan, khiến nó chẳng khác nào vầng trăng máu. Dùng phép thuật trị liệu tạm cầm máu cho Nhất Khả. Sau đó cấp tốc đưa người đến chỗ lão đại thụ yêu.

Trong người Sở Ca tu song song cả tiên và ma, nhưng y tu ma không lâu, lúc này mạo hiểm sử dụng linh lực, ma khí chắc chắn sẽ rục rịch muốn chống đối. Có điều, Sở Ca nhìn người nằm trong vòng tay mình, chỉ có như vậy thôi thì có gì đáng đâu?

Cánh cửa bị đá văng ra, lão đại thụ yêu đang ngồi bên trong giật bắn ra lá cây. Uy áp cường hãn hung bạo phút chốc lan toả cái nơi nho nhỏ của lão. Đại thụ yêu run lẩy bẩy chảy ra vài giọt nhựa, nhìn thánh thượng mặt mũi tối sầm bước vào. Trong tay chủ thượng là nữ tu sĩ lần trước người bắt về.

Lão thụ yêu chỉ vừa mới đứng lên, Sở Ca đã đem người tiến vào, cấp tốc đặt lên giường. Bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo thụ yêu lôi đến trước Nhất Khả người toàn máu là máu đang hôn mê nằm đó.

Lão đại thụ yêu vì kinh hách mà vẫn chưa kịp tiêu hoá thông tin.

Lão nhìn vị nữ tử này hơi thở thoi thóp yếu ớt, hơn nữa vết thương này quá mức tàn nhẫn. Không biết loại người nào lại có thể tàn nhẫn đến vậy, khiến một nữ tu vốn đã trọng thương nay trực tiếp thành người tàn phế. Sau này e là muốn trở lại nhập đạo cũng không thể.

Sở Ca lạnh lùng nhìn lão thụ yêu ngơ ngẩn, hạ lệnh.

"Cứu sống nàng, không cứu được thì ngươi cũng liệu hậu sự chính mình đi"

Lão đại thụ yêu nghe Sở Ca hạ lệnh, sợ hãi đến mức tóc trên đầu hoá xanh, lá cây chồi non đâm ra ngoài, làn da như con người cũng hoá thành lớp vỏ sần sùi. Sở Ca hạ xong lệnh, cũng không đến mức bức bách người, bảo đại thụ yêu cần gì cứ việc thoải mái sai người chu cấp. Lão đại thụ yêu vừa loay hoay xử lý vết thương cho Nhất Khả, một bên cung tiễn chủ thượng tàn bạo.

"Ngài đi... thong thả..."

Lão chưa nói hết câu, bóng người đã khuất.

Sở Ca trở lại nơi trúc xá, mới khi nãy tâm trạng không ổn định, y chỉ lo lắng cho sống chết của sư tôn. Hiện tại nhớ đến lúc đó y cảm nhận được một luồng yêu khí quen thuộc còn sót lại. Lúc này dẫm chân ở đây, Sở Ca ngó đầu quan sát xung quanh. Nhìn thuộc hạ dưới trướng rõ ràng là bị kẻ này không chút dư thừa xuống tay giết chết, trong gian trúc xá hỗn loạn vô cùng.

Sở Ca mím môi, đồng tử màu đỏ không giảm lại mà còn có khuynh hướng phát triển. Y nhìn đống đổ nát này, có thể đoán ra tình cảnh lúc đó sư tôn y đã tuyệt vọng thế nào.

Nàng...

Yêu khí thô bạo tràn lan, chẳng mấy chốc yêu quái trong thành đều bị ép nằm rạp xuống đất, thậm chí nền đất đá còn bị ép vỡ ra, yêu tu yếu ớt trực tiếp bị nghiền thành đống thịt nhão. Một đám yêu quái nhao nhao, lo sợ không biết tên to gan nào dám đi trêu chọc chủ thượng.

Sở Ca xoay người rời đi, y nhìn những thi thể lạnh băng kia, một làn gió nổi lên, gom hết số thi thể kia lại thành ngọn núi xác nho nhỏ.

Tại một gian phòng nọ.

Liễu Uyển nằm dài trên trường kỷ ngoài sân, ngắm nhìn số cây cỏ đủ loại màu sắc vừa mới trồng xong. Thú thật lúc Liễu Uyển tìm Nhất Khả gây sự, mặc dù không ưa nàng, nhưng Liễu Uyển rất thích khu vườn nhỏ kia. Đáng tiếc, ở nơi của nàng ta yêu khí quá đậm, loại thực vật kia không thể trồng được, chỉ có thể ngậm ngùi đổi sang loại tương tự.

Liễu Uyển nghĩ thầm, nàng ta thật muốn tìm chủ thượng, khu vườn nhỏ này nàng ta đã cất công bố trí, nếu chủ thượng thường xuyên lui tới thì tốt biết bao, ít nhất có thể cùng y nằm chung một chỗ, nhàn hạ vui vẻ.

"A, ả tiện nhân kia chắc cũng thành thi thể rồi nhỉ? Ha ha~"

Liễu Uyển lẩm nhẩm, ngón tay tái nhợt vui vẻ ngoắc ngoắc.

Ngoài vườn, cây cỏ đung đưa.

Trải qua mấy ngày, lão đại thụ yêu chảy ròng rã muốn hết sạch nhựa cây, cuối cùng cũng thành công đem mạng của Nhất Khả từ quỷ môn quan kéo về.

Sở Ca không đem nàng về trúc xá, mà để Nhất Khả ở lại chỗ thụ yêu để tiện việc chăm sóc. Cũng vì lý do này mà mấy hôm nay đại thụ yêu thường xuyên muốn hiện nguyên hình.

Lão đem chén thuốc đen ngòm đến, dâng lên cho Sở Ca.

Sở Ca đỡ người nọ hơi ngồi dậy, nhờ lão thụ yêu vươn ra vài nhánh cây đỡ lấy thân thể của Nhất Khả, lúc này mới đem từng muỗng thuốc cẩn thận đút vào.

Vết thương của Nhất Khả quá đỗi nghiêm trọng, thậm chí khiến nàng không thể lần nữa tu đạo. Sở Ca rối rắm trong đầu, y không biết nên mở miệng giải thích chuyện này với Nhất Khả như thế nào, tránh việc sư tôn y kích thích phát điên.

Nếu không tu đạo nữa, hay là để sư tôn y tu ma?

Không, chắc chắn sư tôn sẽ đập chết y.

Sở Ca khổ sở trong lòng. Con ngươi đỏ sẫm đã biến mất, đồng mâu nâu nhạt dịu dàng rũ xuống, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của người nọ. Mi tâm khẽ nhíu lại, từ trong ra ngoài đều mang dáng vẻ ưu sầu.

Ở cùng với y mấy ngày, đại thụ yêu đáng thương gạt đi giọt nhựa cây, lo lắng mình sẽ bị chủ thượng giết cây diệt khẩu.

Sở Ca đút cạn chén, dưới đáy chỉ còn sót lại mỗi bã thuốc nho nhỏ đen ngòm. Y ở lại đem linh lực còn sót truyền vào người Nhất Khả. Mặc dù không bù đắp được bao nhiêu, nhưng cũng khiến sư tôn y bớt đi phần nào đau đớn.

Y để lão đại thụ đỡ người nằm xuống, đắp chăn cho Nhất Khả, lúc này mới rời đi.

Liễu Uyển cả người ủ rũ mong nhớ chủ thượng. Mấy ngày nay ngắm mãi mấy cây hoa rực rỡ ngoài kia cũng khiến nàng ta phát ngán. Liễu Uyển mềm nhẹ vung tay, mấy khóm hoa lập tức bị cắt thành hai khúc.

Máu xanh vươn vãi.

Đúng vậy, nơi này yêu khí quá nồng, không thể trồng hoa được. Những cây tựa hoa ngoài kia là do yêu quái bị nàng ta dùng yêu lực ép thành hoa.

Yêu hầu đi tới bên cạnh nàng tay, khom lưng nói. "Thưa người, chủ thượng tới"

Bộ dáng ủ rũ ban nãy của Liễu Uyển bay đi mấy, thoáng chốc cả người đã tràn trề sinh lực. Liễu Uyển sửa sang lại y phục, hạt châu đỏ treo lủng lẳng trên trâm cài tóc đung đưa, mỹ nhân một thân xanh mát uyển chuyển bước đi.

Khi nàng ta tới nơi, Sở Ca vẫn đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà còn ấm. Nhìn nước trà màu tím sậm, Sở Ca nuốt vào miệng cũng không nhận ra có vị gì, y không thích ứng được khẩu vị của mấy con yêu quái này.

Liễu Uyển cúi đầu, trên gương mặt diễm lệ xuất hiện một vầng mây hồng e thẹn. Đồng mâu đỏ rực chạm đến đôi con ngươi nâu nhạt màu kia của Sở Ca đã lập tức rụt về, môi đỏ ngọt ngào mấp máy. Liễu Uyển cất giọng chào hỏi.

"Liễu Uyển không tiếp đón chủ thượng chu đáo, mong ngài đừng chấp nhặt Liễu Uyển"

Liễu Uyển vừa cúi đầu giáo nghiêm lễ phép xong, thân hình mềm mại của nữ tử lắc lư đi đến trước mặt Sở Ca. Ngón tay tái nhợt vươn đến, điểm trên lồng ngực y. Liễu Uyển thấy Sở Ca chỉ ừ hử một tiếng, không nói gì thêm, trong lòng gan lớn hơn, trực tiếp ngồi xuống người y.

Sở Ca nhướng mày, khoé môi nhẹ câu lên nhìn nàng ta.

Y không nói gì, Liễu Uyển thấy người không bài xích, cánh tay chậm rãi vòng qua cổ Sở Ca, thân hình mềm mại dán lên người y, môi đỏ ngọt mềm lẩm nhẩm.

"Chủ thượng, Liễu Uyển rất nhớ người..."

Đôi con ngươi nâu nhạt nhìn xuống nữ tử trong lòng, kẻ hầu xung quanh đầu cúi gằm xuống đất, lặng thinh không một tiếng động.

Chất vải ma sát tại ra âm thanh loạt xoạt, Sở Ca vươn tay trêu đùa hạt châu đủng đỉnh trên trâm cài, dịu dàng hỏi Liễu Uyển..

"Tiểu Uyển, ban nãy ta thấy khóm hoa bị cắt đôi trong vườn, là muội làm sao?"

"Đúng vậy, Liễu Uyển cảm thấy không thích nữa, vì vậy đành...."

Liễu Uyển cọ cọ vào lồng ngực Sở Ca, ngón tay vẽ vòng vòng trên lồng ngực y, bẹp bẹp miệng trả lời. Nàng ta hơi mũi giọng, nói đến đó lại không nói nữa. Tựa hồ uất ức vô cùng. Mà Sở Ca thì không hiểu nàng ta tỏ vẻ uất ức cái quỷ gì.

Sở Ca như cũ ôn nhu mỉm cười, tay buông ra hạt huyết châu đỏ rực kia, dời lên xoa đầu nàng. Liễu Uyển hưởng thụ vô cùng, cả người rúc vào lòng Sở Ca.

Liễu Uyển chỉ lo vui vẻ trong lòng, không nhận thấy đồng mâu nâu nhạt đã ánh lên tia đỏ rực. Sở Ca thở dài, tiếc nuối nói với Liễu Uyển.

"Vậy sao, lần trước muội đến trúc xá sư tôn ta làm loạn, cuối cùng nói mình cũng muốn có vườn hoa y như vậy."

Ngón tay vươn chút hơi ấm trêu chọc sợi tóc trên đầu Liễu Uyển, Sở Ca câu môi, cảm nhận sự hưng phấn nôn nóng của Liễu Uyển đang ngồi trong lòng mình, không nhanh không chậm nói tiếp.

"Mấy ngày trước ta vừa từ nhân giới về, phối được ít cây trồng định tặng muội, đành thôi vậy ha ha"

Liễu Uyển khúc khích cười, nàng ta ló đầu ra từ trong lòng ngực Sở Ca, đôi đồng tử đỏ như máu đầy mong chờ nhìn y, bờ môi câu lên nụ cười e lệ ngọt ngào, dịu ngoan nói.

"Không đâu, chỉ cần là vật chủ thượng ban cho, thì Liễu Uyển đều rất thích!"

"Ồ?" Sở Ca cười cười, nói với nàng ta.

"Vậy là tốt rồi, hoa ta đã trồng, bây giờ muội qua đó nhé"

Liễu Uyển chậm tiêu một giây.

Sở Ca người cũng không động, tựa hồ không xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn, dịu dàng cười với Liễu Uyển.

Liễu Uyển cảm thấy lồng ngực đau thấu, kình phong sắc bén tựa hàng ngàn con dao tàn phá lục phũ ngũ tạng, cắn nát kinh mạch nàng ta.

Khoé môi rỉ ra màu máu. Trong mắt nàng ta hiện lên vẻ khó hiểu, ngước lên chăm chăm nhìn Sở Ca. Chỉ thấy con ngươi y lúc này đỏ oạch, nụ cười kia như cũ không thay đổi. Sở Ca đẩy người trong lòng xuống đất, y ghét bỏ nhìn màu máu xanh lam dây vào y phục mình.

Liễu Uyển bất động nằm dưới đất, tựa hồ như đã chết.

Sở Ca rũ mi nhìn nữ tử kinh diễm run rẩy dưới đất vì đau, y cởi ra áo ngoài đã nhiễm bẩn vứt sang một bên, lụa đỏ thướt tha lâng lâng chạm đất. Chậm rãi hỏi Liễu Uyển.

"Muội cảm thấy thế nào?"

Cảm thấy thế nào? Tất nhiên là rất đau! Đau chết đi sống lại!

Liễu Uyển nhớ đến việc mình đã làm với nữ phàm nhân kia, đố kỵ ghen ghét trong lòng dâng lên như bão lũ. Nàng gắng gượng ngẩn đầu, con ngươi đỏ tươi vì đau mà có chút tan rã, tầm mắt đã mờ dần, nhưng Liễu Uyển vẫn nhìn thấy nữ nhân vân đạm phong khinh đứng đó. Y như vậy hờ hững, trên mặt làm gì có nụ cười ấm áp?

Liễu Uyển cắn răng chịu đau, làm sao có thể trả lời được Sở Ca. Chỉ là trong lòng nàng không hiểu.

Vì sao? Rõ ràng Sở Ca rất cưng chiều nàng, vị trí Sở Ca có được hiện tại cũng có một phần công lao của nàng.

Vậy thì vì sao? Chỉ vì một ả nhân loại thấp kém ư?!

Sở Ca nhìn đôi con ngươi dần trở nên tan rã tối màu, phất tay rời đi, âm thanh trong gió vẫn còn vọng lại.

"Nếu nhanh chóng chữa trị, chủ nhân của các ngươi còn có thể lưu lại được cái mạng đấy"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro