Cực Phẩm Sư Tôn [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Ca nâng ngón trỏ, trên đầu ngón tay xinh đẹp dần hội tụ một quả lôi điện nho nhỏ. Sở Ca búng tay, quả lôi điện mang theo kình phong hủy diệt hướng đến chính điện rơi xuống.

Ở bên trong.

Chân nhân chưởng môn tay đổ đầy mồ hôi chờ đợi hồi âm của những vị phong chủ kia. Vốn lão mừng rỡ khi nhận được thư hồi âm, thế nhưng chưa kịp vui sướng xong, một uy áp cường đại hướng ngay nơi lão đang ẩn nấp mà rơi xuống. Chân nhân cấp tốc phóng ra nơi khác tránh né, kết giới hình thành ngăn chặn dư chấn vụ nổ.

Khói bụi mịt mù chậm chạp lắng xuống, nền đất xung quanh đã bị oanh tạc đến thủng một cái hố lớn. Chân nhân chưởng môn nhíu mày rậm xuyên qua lớp kết giới nhìn thấy thiếu nữ huyết y ngồi đó. Nàng ta nhàn hạ ngồi đó, lôi cầu nho nhỏ lần nữa dần dần hình thành bên trên đầu ngón trỏ. Điệu bộ tự mãn tự đại đánh ghét kia khiến lão nhân chướng mắt vô cùng.

Kết giới mở ra một lỗ hổng, chân nhân tích tụ linh lực cường đại của lão hướng Sở Ca phóng qua. Thế nhưng một đạo linh lực mạnh mẽ như vậy đến trước mặt thiếu nữ nọ lại không khác gì quả bóng nước. Sở Ca câu môi đỏ, ngón tay chỉ điểm quả cầu dừng lại, trước ánh mắt hoảng sợ của chưởng môn chân nhân, linh lực kia cứ thế biến mất.

Nhưng nói biến mất cũng không đúng. Lão chân nhân chứng kiến một màn như vậy, vừa sợ hãi vừa hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ Sở Ca sở hữu kỹ năng thôn phệ?

Nhưng như thế lại càng vô lý. Nàng ta tu ma, tiên khí trong người sớm đã phải phế bỏ, làm sao lại có thể hấp thụ một lượng linh lực tinh khiết như thế được?!

Sở Ca chống cằm nhìn biến hoá đặc sắc trên gương mặt lão nhân. Rất không có hình tượng mà ngửa cổ cười ha ha. Gương mặt câu nhân ngước lên, lộ ra chiếc cằm tinh tế ngước cùng cần cổ duyên dáng trắng sứ. Tiếng cười khoái trá từ trong cuống họng tràn ra ngoài, tựa tiếng chuông réo rắc ngân vang cả đỉnh Thương Khung.

Thiếu nữ huyết y hệt như bị chuyện gì chọc đến cười không ngừng, cười đến mức khoé mắt rỉ ra loại chất lỏng trong suốt.

Chuyện này đối với Sở Ca hiển nhiên rất vui vẻ. Lúc trước y ở đây nhập môn tu đạo, một đám chân nhân quyền cao chức trọng này suốt ngày làm ra cái dáng vẻ thanh cao thoát tục, mặt mày nghiêm nghị không khác gì trần gian sắp lâm đại hoạ, dù cho lúc đó thiên hạ thái bình. Miệng mồm hễ mở ra thì toàn buông lời đạo lý, trông qua thấu hiểu thế sự, trải qua vô vàn thăng trầm nhưng vẫn giữ được đạo trong lòng.

Hết thảy hoá ra đều là vẻ bề ngoài, giới tu chân chứa đầy kẻ cường đại hơn người. Dần dần sinh lòng tự cao, có kẻ đã không xem phàm nhân ra gì. Bề ngoài đạo đức thánh thiện, nhưng sau lưng làm chuyện ác, tay nhuốm đỏ máu tươi. Sở Ca là kẻ rất không may chứng kiến.

Biểu cảm trên gương mặt thiếu nữ thay đổi. Đoạn quá khứ dơ bẩn kia y không muốn nhớ đến...

Đó là lần đầu tiên Sở Ca xuống núi làm nhiệm vụ được giao. Y cùng sư huynh muội đồng môn vô tình phát hiện được một đường dây ngầm buôn bán người. Chính nghĩa trong lòng nổi lên, Sở Ca cùng hai vị sư huynh muội bàn tính kế sách, dự định sẽ cứu những người đáng thương kia. Nhưng lúc đó, sư huynh nhập môn lớn hơn bọn họ hai năm lại ngăn cản hành động của bọn họ. Thậm chí quát mắng không cho bọn họ điều tra sâu hơn.

Sở Ca lại không phải loại người ngoan ngoãn nghe lời, y mơ hồ cảm thấy sự việc này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Quả nhiên, thứ Sở Ca chứng kiến khiến y không thể nào quên được. Kẻ gọi là thần tiên xem phàm nhân không khác gì súc vật. Bọn họ sẽ nhận lời trừ yêu, giao dịch có khi sẽ là ngân lượng, nhưng đối với thôn quê nghèo khó mà nói, tích góp ngân lượng là chuyện không dễ dàng. Vì thế bọn họ sẽ nhận thù lao là con người.

Người xấu số bị đem ra giao dịch không khác gì súc vật, thậm chí còn tệ hơn. Họ bị xem như củ cải trắng ngoài chợ, nhốt trong lồng mặc người chọn lựa. Mua bán nô lệ, nghe thôi đã biết được số phận họ sau này sẽ khốn khổ như thế nào.

Âm thanh xé gió vút tới cắt đứt dòng hồi tưởng của Sở Ca. Nàng tránh né một ngọn lửa bay đến, huyết y rực đỏ phiêu dật theo gió. Ngọn lửa hung tàn kia đánh không trúng mục tiêu, ngay nơi mà nó lụi tàn để lại một cái hố dung nham sâu hút, toả ra sức nóng kinh người.

Một tốp người phong chủ cưỡi kiếm bay ngang đầu Sở Ca, đáp xuống bên cạnh chưởng môn chân nhân.

"Sư huynh, ngươi không sao chứ?!"

Nam tử mày kiếm mắt sáng vừa đáp xuống đã hùng hổ trừng mắt nhìn Sở Ca, sau đó cẩn thận đem chân nhân chưởng môn bảo hộ phía sau.

Tuấn nam mỹ nữ tụ họp một chỗ, mười mấy người đồng loạt rút ra trường kiếm sáng loáng chỉ về phía Sở Ca. Chưởng môn chân nhân được người bảo hộ phía sau, ánh mắt chứa thù hận đăm đăm nhìn Sở Ca.

Lão một tay ôm ngực, giọng nói già nua chậm chạp nói: "Ả ma tu này rất mạnh, mọi người phải cẩn thận..."

Chưởng môn chân nhân dừng một chút, trầm trọng nói tiếp:

"Ả... dù chỉ là phỏng đoán nhưng ta nghĩ ả ta sở hữu khả năng thôn phệ"

Mấy vị phong chủ nghe xong lời cảnh báo của chưởng môn chân nhân, sắc mặt ai nấy đều trở nên xám xịt, thậm chí là khó coi vô cùng. Ánh mắt nhìn Sở Ca càng thêm bất thiện.

"Sư huynh đừng lo, chúng ta nhiều người như vậy sao lại sợ đấu không lại với một ma tu mới nổi nho nhỏ như vậy được"

Mỹ nữ dung nhan sắc xảo dịu giọng trấn an, nàng ta đối với lời lão nhân bán tín bán nghi. Có điều việc khí tức Sở Ca quá cường đại, cái này tuyệt không thể chối cãi. Bọn họ một nhóm người thế nhưng đối diện với nữ tử trông qua yếu mềm như vậy sinh ra đề phòng.

Sở Ca bên kia nhàn nhạt nhìn qua đám người tự xưng danh môn chính phái. Nụ cười luôn ở trên mặt đã biến mất tự lúc nào, đồng mâu xích đan âm lãnh đảo đảo nhìn, như thể mấy mạng người trước mặt y chỉ là mấy con rối hình người không hơn không kém.

Vị nam tử trẻ tuổi nóng tính ban đầu kia khơi mào trận đấu, sau đó từng người từng người tiến lên, phút chốc đã bao vây lấy Sở Ca.

Mà ở nơi trúc xá, Nhất Khả sau khi tâm bình khí hoà, chấp nhận tiếp thu sự thật không lâu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh tranh chấp.

Nàng sửa lại y phục chỉnh tề, cửa gỗ vừa mở ra, đập vào mắt là nữ tử lam y nhạt màu lần trước.

"Ngươi là ai?"

Trong ký ức mơ hồ của Nhất Khả có nữ nhân này, chẳng qua lần trước kia nàng ta tiến vào còn chưa kịp làm càn đã bị Sở Ca đuổi đi mất. Lần này vừa nghe tin Sở Ca rời khỏi nơi này, Liễu Uyển lập tức xách váy tìm đến sinh sự.

Ánh mắt nàng ta không chút nể tình trắng trợn đánh giá Nhất Khả, một lát sau trên mặt liền lộ rõ vẻ khinh thường. Nàng ta gảy gảy bộ móng được trau chuốc kỹ lưỡng, bên trong đồng tử rực đỏ tượng trưng của ma tộc không giấu nổi kiêu ngạo nhìn Nhất Khả.

Môi đỏ hơi bĩu xuống, Liễu Uyển nhìn Nhất Kha đến mức nàng cũng sắp trở nên gượng gạo, lúc này môi đỏ mới nhẹ nhàng nhả ngọc.

"Hoá ra ngươi là kẻ chủ thượng che giấu bấy lâu?"

Liễu Uyển càng nhìn nữ nhân trước mắt càng không hiểu chủ thượng vì sao phải đem giấu nàng ta kỹ lưỡng đến thế. Kẻ trước mắt một chút linh khí cũng không có, rõ ràng chỉ là phàm nhân yếu ớt. Hơn nữa nhan sắc nhìn qua do với nàng ta kém xa hơn vài bậc. Liễu Uyển càng nhìn Nhất Khả càng chướng mắt. Lời nói nói ra càng trở nên khó nghe hơn.

"Ta cứ nghĩ ngươi hẳn là một mỹ nhân, hoặc ít nhất là thần thánh phương nào. Hoá ra chỉ là một kẻ thấp kém tầm thường"

Ngón trỏ vươn ra, điểm lên trước ngực Nhất Khả. Đối với dáng vẻ đề phòng của Nhất Khả, trong mắt Liễu Uyển chẳng qua là con giun bẩn thỉu đang oằn mình chống cự.

Ngón trỏ dụng lực một chút, Nhất Khả lập tức bị đẩy vào trong. Nàng cảm nhận được sự nguy hiểm, chân vừa qua khỏi bậc thềm đã vươn tay đóng cửa, nhưng động tác của Liễu Uyển hiển nhiên nhanh hơn nhiều. Nàng ta nắm lấy cổ tay Nhất Khả, nhẹ tênh ném nàng vào trong.

Lính canh bên ngoài toàn bộ đều bị Liễu Uyển chém chết. Rất rõ ràng hôm nay nàng ra đã hạ quyết tâm muốn tìm Nhất Khả kiếm chuyện. Nhất Khả loạng choạng ngồi phịch xuống nền, đầu óc choáng hết một trận. Não bộ hoảng hốt, ánh mắt nhìn lung tung một lượt căn phòng muốn tìm vật gì làm vũ khí. Đáng tiếc hiện tại nàng so với phàm nhân còn có phần yếu hơn.

Liễu Uyển thu hết phản ứng của Nhất Khả vào đáy mắt. Đồng tử đỏ rực không giấu nổi khinh thường cùng miệt thị. Dưới sự chống trả không có chút uy lực của Nhất Khả. Nàng ta chẳng màng đến âm thanh la hét trong tuyệt vọng của Nhất Khả. Mặc kệ dù cho kẻ trước mặt chỉ là người phàm mà đem gân cốt linh mạch của Nhất Khả đều phế đi.

Xong việc, nàng ta vẩy sạch máu tươi trên tay, nhàn hạ rời đi.

Nhất Khả bất động nằm trong trũng máu của chính mình. Cơn đau xé tim xé phổi không cách nào miêu tả tràn đến, sự đau đớn của việc bị huỷ đi linh mạch, cùng với dược hiệu thuốc đã hết tác dụng, Nhất Khả bị cơn đau hành đến tưởng chừng như mình sắp chết.

Trước khi Liễu Uyển ra tay, Nhất Khả tuyệt vọng cùng khó hiểu hỏi nàng ta, vì sao lại đối xử với nàng như thế? Nhất Khả nàng đã làm gì sai?

Liễu Uyển rũ mắt nhìn nàng, Nhất Khả có thể nhìn thấy sự chán ghét lẫn cả ghen tức như muốn trào ra trong mắt nàng ta. Liễu Uyển không trả lời, nhưng Nhất Khả nghĩ có lẽ nàng có thể đoán ra được phần nào.

Thiếu nữ huyết y thành công san bằng Thương Sơn lừng lẫy, cưỡi mây đạp gió nhanh chóng bay về với ái nhân. Sở Ca thầm tính toán, có lẽ hiệu dược đã hết tác dụng rồi, y phải nhanh chóng về bồi sư tôn. Nếu để người phải một mình chịu đựng đau đớn, Sở Ca tự cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

Tâm tình vui vẻ về đến mảnh đất kia, nhưng từ trên cao nhìn xuống Sở Ca đã thấy được có chuyện không đúng. Lính canh giữ toàn bộ đều bị giết chết, máu xanh lục bắn tung toé khắp nơi. Trong lòng Sở Ca dâng lên một cỗ bất an dữ dội, y vừa đáp xuống đã xông vào nhà trúc.

Ngay giây phút ấy, Sở Ca cảm thấy tim mình đã ngừng đập mất rồi.

Góc nhỏ

VOTE VOTE VOTE VOTE CMT CMT CMT CMT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro