Cực Phẩm Sư Tôn [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Khả từ trong hôn mê tỉnh lại, mắt vừa mở ra đã cảm nhận được đau đớn dữ dội ập đến. Nàng lia mắt quan sát, trần nhà quen thuộc. Lại nhìn đến khung cửa sổ mở toang, ở bên ngoài cũng là cảnh vật quen thuộc, từng cọng cỏ nhành hoa đều quen thuộc đến không ngờ.

Trong đầu chậm rãi tái hiện đoạn ký ức nọ. Ánh mắt chán ghét, miệt thị, những lời tàn nhẫn đáng sợ kia, cả cảm giác đau đến tê tâm liệt phế kia.

Đúng, nàng đã tự bạo linh lực.

Nhưng... Nàng vì sao đã trở về chốn này?

Đang lúc Nhất Khả ngẩn ngơ chìm trong hồi ức, thì cánh cửa gỗ phát ra âm thanh. Nàng lia mắt nhìn qua, thiếu nữ huyết y trên tay cầm một cái khay đẩy cửa bước vào. Nắng từ bên ngoài chiếu vào phòng, ánh lên đồng mâu nâu sắc như có tia pha lê nhảy nhót, xinh đẹp ấm áp. Sở Ca trên mặt hoà nhã, nhẹ nhàng khép lại cửa. Y đi đến đặt khay đồ ăn lên kệ tủ bên cạnh giường, không nhanh không chậm lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Trong phòng ngoài âm thanh 'lạch cạnh' của đồ vật va chạm xong thì không còn gì khác, lặng lẽ yên tĩnh.

Bàn tay thon dài hơi tái nhợt vươn ra, sờ lên vầng trán của nàng. Sở Ca từ lúc bước vào đến giờ không hề mở miệng nói một chữ, Nhất Khả thấy hiện tại y căn bản đến ánh mắt nàng cũng không đối diện nhìn thẳng.

Sở Ca dời tay, cầm lấy bát cháo hoa dùng muỗng khuấy đều, hơi nóng mơ ảo từ miệng chén bốc lên, làm ánh mắt Sở Ca cũng mơ màng theo.

Hiện tại sư tôn đã là phàm nhân.

Sư tôn đã là phàm nhân, sư tôn đã là phàm nhân, sư tôn đã là phàm nhân.

Đây không phải mơ.

Nhưng phải giải thích với sư tôn thế nào đây?

Đan của nàng vốn chỉ là nức ra một đường, nhưng vì cỗ ma khí mà y đã hạ khiến nó vào lúc yếu ớt ngắn hạn kia không chịu nổi mà phút chốc vỡ thành bụi phấn. Sở dĩ Nhất Khả không cảm nhận được đau đớn là bởi vì lúc nàng đem người về đã cho sư tôn uống loại thuốc giảm bớt đau đớn.

Có điều khi hiệu dược tan hết, Nhất Khả vẫn là không tránh khỏi loại đau đớn kia lần nữa. Sở Ca mỗi lần nghĩ đến sư tôn chịu một trận đau này lần nữa, trong tâm muốn tự rột rửa ngàn lần.

Sở Ca trong đầu suy nghĩ miên man, không để ý đến sư tôn nhìn thấy sự bất thường của y, còn đang giương mắt quan sát y.

Nhất Khả nằm yên, đầu hơi nghiên qua nhìn thiếu nữ huyết y. Đối lập với bộ y phục đỏ chói là làn da tái nhợt, Nhất Khả nhớ trước đây Sở Ca cũng không phải có loại ngoại hình thế này, ít nhất trông không phải loại ủy mị, nhưng có lẽ do công pháp tu ma, hoặc do nơi này quá nhiều chướng khí nặng nề mà thành ra Sở Ca mới trông liễu yếu đào tơ thế này.

Y phục tơ lụa mềm mại phủ lên lên người, bàn tay thon dài cầm lấy bát cháo nóng hổi, kia ngón tay cứ cầm thìa khuấy như thể y không có ý định dừng lại. Đôi đồng mâu nâu sắc hằng ngày đều là anh minh sắc xảo, lúc này lại giống như tầng hơi nước kia, mịt mờ tựa biển sương.

Nhất Khả thấy Sở Ca động tác khuấy không có ý định dừng, rốt cuộc lên tiếng cắt ngang thứ hành động khiến nàng chướng mắt kia.

"Ngươi định đảo đến khi nào? Cháo cũng bị ngươi làm cho nguội rồi"

Âm thanh thanh lãnh nhàn nhạt mang theo tia bực tức không dễ phát hiện vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của Sở Ca.

Y giật mình một cái, bát cháo trong tay chỉ còn vươn lại hơi ấm mong manh. Cái này nếu ăn không kịp thật sự sẽ nguội mất. Sở Ca cười cười, áy náy nói với Nhất Khả.

"Xin lỗi sư tôn, ta quên mất"

Nói xong lại đặt bát cháo qua kệ tủ gỗ bên cạnh, y vươn tay vòng qua lưng Nhất Khả, vừa đỡ người ngồi dậy vừa nói với sư tôn nhà mình.

"Sư tôn, trong người người có chỗ nào khó chịu không?"

Nhất Khả nhìn Sở Ca lần nữa cầm lên bát cháo. Một muỗng cháo âm ấm đưa đến trước miệng, hương thơm thanh đạm quanh quẩn trước mũi. Nhất Khả hơi há miệng, ngậm lấy muỗng cháo.

Chất lỏng ấm nóng mang theo vị mặn mặn ngọt ngọt như tan chảy trong miệng, hương thơm đạm mạc khiến con người ta thả lỏng đề phòng. Nhất Khả nuốt xuống ngụm cháo, nhả chữ trả lời Sở Ca: "Không có"

Sở Ca mày hơi nhíu, rõ ràng là không tin, nhưng y cũng không dám hỏi nhiều. Tự bản thân Sở Ca biết nhìn qua sư tôn có vẻ hoà nhã thế thôi, nhưng có lẽ trong lòng nàng, Sở Ca so với con kiến thì con kiến còn đáng để mắt hơn. Nếu y lắm miệng sợ rằng đến cả cơ hội yên lặng đút cháo cũng không còn nữa.

Một chén cháo gần nguội mất cứ như vậy chậm rãi từng muỗng trượt xuống dạ dày của Nhất Khả. Sở Ca đem ly nước cho nàng uống xong, không lưu lại mà rời đi. Lúc khép cửa còn cười cười dặn dò Nhất Khả.

"Vết thương người vẫn chưa lành hẳn, sư tôn vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút"

Sở Ca nhìn vẻ mặt 'có chó nó mới tin ngươi' của Nhất Khả thì ha ha bổ sung:

"Sư tôn người yên tâm, từ giờ cho đến khi vết thương người lành hẳn, ta sẽ không động đến người đâu. Vậy nên sư tôn, người cứ yên tâm dưỡng thương đi"

Sở Ca thấy nét mặt Nhất Khả sau khi nghe xong câu kia có chuyển biến xấu, huyết y lách thân đào một cái khép cửa biến mất. Để lại Nhất Khả một mình trong phòng.

Sau khi Sở Ca rời khỏi, Nhất Khả hiển nhiên không nghe lời làm bé ngoan nghỉ ngơi. Nàng vận nội lực kiểm tra cơ thể. Thế nhưng Nhất Khả lần trước đã tự bạo, hơn nữa còn có sự can thiệp của chiếc cỗ do Sở Ca hạ. Như một điều hiển nhiên, mặc cho Nhất Khả cố gắng vận công linh lực bao nhiêu lần đều thất bại.

Nàng không cảm nhận được dù chỉ là một chút, cảm giác cơ thể trống rỗng. Thậm chí không biết có phải do ảo giác của Nhất Khả không, mà lúc này nàng phát hiện cơ thể so với lúc trước kia nặng nề hơn không ít, ngay cả thính giác và thị giác cũng không còn tốt nữa.

Đây là cảm giác của phàm nhân sao?

Nhất Khả chậm rãi hồi tưởng. Quá trình nàng dốc sức tu luyện, kết đan. Tất cả khổ cực nàng phải trải qua thế mà lại bị phá hủy chỉ trong một khoảnh khắc.

Khoé môi tái nhợt mím chặt.

Nhất Khả không cam tâm...

Ở bên kia, Sở Ca sau khi rời khỏi nơi ở của Nhất Khả thì lập tức xé không gian thẳng tiến đến đỉnh Thường Sơn.

Người ở đỉnh Thương Sơn ngày trước vừa mới chịu tổn thất cực lớn, còn chưa có chỉnh đốn xong. Lúc Nhất Khả đứng dưới bậc thềm nhìn lên trên, hình ảnh Thương Sơn uy nghiêm hùng dũng, tiên khí phi phàm trước khi đã biến đâu mất, ngược lại nơi nơi hoang tàn đổ nát. Vài vệt máu đỏ sẫm vẫn còn lưu lại trên nền đất.

Hai đệ tử đứng gác cổng ở trên thấy phía dưới có nữ tử huyết y yên lặng đứng đó. Y ngước mắt nhìn lên Thương Sơn, thế nhưng ánh mắt kia không có bất kỳ loại cảm xúc nào, cưa như Thương Sơn nổi danh như vậy, ở trong mắt y chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, chơi xong liền vứt.

Hai tên đệ tử gác cổng trao đổi xong, một tên chạy lên báo với chưởng môn, kẻ còn lại thủ sẵn thế rút kiếm, hướng phía Sở Ca đi xuống.

Uy áp ma khí trên người Sở Ca không còn áp chế, phút chốc ngắn ngủi tựa hồ bạo phát, tên đệ tử kia bất ngờ hứng phải, không chịu nổi mà khụy xuống, máu đỏ chói trong miệng bị ép tràn ra ngoài.

"Chân nhân! Không xong rồi, ả yêu nữ kia lại đến. Nàng..."

Đệ tử nọ chạy lên còn chưa kịp báo tin xong, khí tức áp bức của Sở Ca đã truyền đến, ma khí thô bạo phá nát kết giới mong manh, bao phủ đỉnh Thương Sơn.

Mà bị chân nhân kia, nghe đến "ả yêu nữ" kia, đầu tiên là nghĩ đến Nhất Khả, nhưng ông ta nhớ đến nàng đã tự bạo. Vì thế có lẽ là Sở Ca.

Yêu nữ nghiệt đồ khinh sư diệt môn.

Trong cuộc chiến lần trước, mặc dù ông ta không bị Sở Ca ép chết, thế nhưng nội thương vẫn không thể tránh khỏi. Lúc này giao chiến chỉ sợ không có lợi cho ông ta.

Ông ta hơi trầm ngâm, đầu tiên là phân phó đệ tử A đi sơ tán hết những đệ tử mới nhập môn đến nơi an toàn, để tránh bị Sở Ca ngộ thương tới. Sau đó dùng thuật đưa tin thông cáo đến những vị chưởng môn của đỉnh còn lại, lệnh họ nhanh chóng tập hợp.

Việc đã sắp xếp xong, mà ở dưới kia, kết giới cuối cùng đã nứt thành từng mảnh tan biến trong không khí. Sở Ca ngẩn đầu nhìn trời, ánh nắng chói mắt xuyên qua tầng ma khí dày đặc của y mà quật cường chiếu xuống, những tia nắng bé con rọi xuống lớp máu sậm màu.

Từng bước chân nhẹ tênh dẫm lên nền đất. Khoảng sân như vậy rộng lớn của Thương Sơn thế mà không có lấy một bóng đệ tử. Sở Ca lướt mắt nhìn một vòng khung cảnh quen thuộc, từng mảnh ký ức vụn vặt dần trở lại. Cây đại thụ khổng lồ ở giữa sân theo giai điệu của gió mà phát ra âm thanh xào xạc, chiếc lá vàng úa lìa cành, uốn lượn bay đi, cuối cùng nhẹ nhàng xẹt một tiếng đáp xuống mặt đất.

Chân ngọc dẫm dẫm chiếc lá, Sở Ca nhìn tới nhìn lui, y đứng đây cũng lâu vậy rồi mà không có ai ra đón hết. Chư vị đồng môn sư huynh sư muội cũng không thấy, ít nhất cũng phải có kẻ gào lên "Ả ma nữ kia lại tới!" chứ nhỉ?

"A... Chán quá..."

Thiếu nữ huyết y rũ mắt buông lời than thở, âm thanh chuông ngân mang theo phiền não nhàn nhạt vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Không ai đáp lời y.

Sở Ca mỏi chân, vì vậy cứ thế không cố kỵ ngồi bệch xuống đất, tay chống đầu gối nhàm chán nhìn vào trong.

"Người ở Thương Sơn đều chuyển đi rồi ư?"

Biết thế ban nãy y đã không giết chết tên đệ tử kia, quá nhàm chán.

Góc nhỏ

VOTE VOTE VOTE VOTE CMT CMT CMT CMT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro