My Sister [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở: Chương này sẽ có sự thay đổi nhẹ. Toi sẽ gọi Dark bằng em, nhân vật Audray sẽ là nàng.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <( ̄︶ ̄)>

__________

"Light, em thua rồi"

Nữ nhân chễm chệ ngồi trên ghế, sóng lưng thẳng tắp dựa ra sau, bàn tay đặt xuống một con cờ cuối cùng, nàng thấp giọng cười thoả mãn, đôi môi đỏ tươi như hoa hồng cong lên tạo nên một nụ cười hoà ái.

Light bất đắc dĩ câu khoé môi, khớp xương bàn tay tinh xảo nhẹ nhàng chống cằm, sườn mặt nghiên nghiên nhìn về phía nữ nhân đeo mạng che mặt phía đối diện, giọng nói trong trẻo dịu dàng trả lời:

"Nữ hoàng đáng kính, kẻ bé mọn này sao có thể so sánh với người?"

Nữ nhân không để ý lời lẽ xu nịnh của Light, nụ cười hoà ái đã biến mất tự lúc nào, dù cách một cái mạng che mặt đen tuyền, đôi đồng mâu lam sẫm vẫn tạo cho Light một áp lực vô hình, mỹ thiếu nữ trong lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn lễ phép ứng phó.

Nữ hoàng nói: "Ta không muốn đợi nữa"

Light giật mình, thầm nghĩ tin tức của nữ hoàng đúng thật là rất nhanh, Dark chỉ mới về có mấy ngày mà người đã biết rồi. Light mỉm cười, hướng nữ hoàng nói:

"Em e rằng có kẻ sẽ ngáng đường người"

Nữ hoàng ngồi thẳng lưng, nàng vươn tay lấy cốc trà đen đặt trên bàn, thong thả uống một ngụm, cũng không để ý kẻ ngáng đường là ai, Audray rũ mắt, tiếng cười nhẹ nhàng buông, bàn tay phất nhẹ, ý tỏ tiễn khách.

Light nhún người cúi chào, theo người dẫn đi rời đi.

Ngáng đường à....

Audray ngước mặt, mũ mạng được tháo ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo ngạo mạn, nàng đưa mũ cho hầu cận.

"Có lẽ ta nên tiếp đãi cô con gái nhỏ của cựu bá tước?"

Nữ hoàng nhìn qua nữ nhân hầu cận cúi đầu cung kính bên cạnh, nàng ta không hề trả lời, đúng hơn là không dám. Audray chán nản thở dài một hơi, ra lệnh cho nàng lấy phong thư, chính mình viết một bức gửi đến cho Dark, rồi bảo toàn bộ người trong phòng đều lui ra.

Nàng vẫn nhớ thật rõ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô bé đó.

Khi đó Dark vẫn còn rất nhỏ, và trong buổi tiệc xa hoa tại dinh thư của cha cô ấy, nàng nhìn thấy một Dark bé nhỏ, nhút nhát nhưng tính tình cũng rất lớn. Như thế nào nhỉ...

Audray hai mắt khép hờ, đắm chìm bản thân trong hồi ức.

Đúng rồi.... Dường như em đã mời nàng nhảy một điệu, cảm giác thật kỳ diệu. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé ấy hướng về phía nàng, Dark với nụ cười đáng yêu và giọng nói ngây thơ mời nàng cùng mình khiêu vũ.

"Ha... Đem bức thư này gửi đến phủ bá tước đi"

Dark chính là không ngờ có ngày này, một đường tìm đến chân tướng dễ dàng, biết chắn chắc sẽ là có bẫy, nhưng không ngờ kẻ đứng đằng sau lại....

Nhìn cơ thể đẫm máu của Grey, cô ta dù chật vật nằm dưới đất, nhưng khuôn mặt mỹ miều kia vẫn hướng cô mỉm cười, Grey thều thào:

"Đồ ngốc, mau chạy đi chứ.."

Bi kịch giống như lặp lại trước mắt Dark một nữa, thiếu nữ lần đầu lộ vẻ mặt hoang mang mờ mịt nhìn mỹ thiếu phụ nằm thoi thóp dưới đất, lính hoàng gia xung quanh đã có vài người bị Grey giết chết, nhưng bọn chúng số lượng áp đảo, hiện tại cả hai bọn họ đều bị bao vây.

Dark nhìn chằm chằm xuống Grey, mái tóc đen phủ xuống che đi khuôn mặt, nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, Dark thấp giọng "Xin lỗi" nhặt lấy kiếm của Grey mở đường chạy đi.

Dark được nữ hoàng mời vào cung điện, vốn trong thư nàng viết rằng nàng rất lo lắng cho em, bị mất tích khi còn nhỏ như thế, lúc về lại có thêm một mỹ thiếu phụ theo sau. Dark chỉ nghĩ nữ hoàng muốn thăm dò Grey là người thế nào, không ngờ thăm hỏi ở đây lại tàn bạo đến vậy.

Dark vừa chạy vừa thở dốc, cung điện quá rộng lớn, khi nãy chạy hoảng, hiện tại cũng không biết mình đứng ở ngỏ ngách nào rồi. Dark cảnh giác nhìn trái phải, khó hiểu tại sao lại không có lấy một lính canh.

"Em đang tìm chỗ trốn sao?"

Âm thanh phiêu phiêu trở nên rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh, Dark xoay người, phát hiện nữ nhân diện đồ hoa lệ, nàng thong thả ung dung tựa như chẳng thứ gì có thể đá động đến nàng, Dark đánh giá nữ nhân nọ trên dưới một lượt, hô hấp nặng nề, cơ bắp trên người đều cương cứng, trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nở nụ cười gượng gạo:

"Bệ hạ đáng kính, ngài chơi vui chứ?"

Audray xuyên qua mạng che mặt nhìn Dark một thân chật vật, trong tâm nổi lên khoái cảm đến run người, nhưng nàng vẫn kìm nén, âm thanh dịu dàng trả lời người đứng đối diện.

"Sao em lại nói vậy? Tôi đã làm gì chứ?"

"Bệ hạ.... Hầy, nếu không phải người thì còn ai đây?"

Dark thở dài, dù nữ hoàng muốn giết Grey, nhưng em vẫn cảm thấy nàng sẽ không hại mình, cơ thể vốn đang căng cứng cũng đã thả lỏng được phần nào, Dark đưa tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, người phụ nữ mỹ lệ phía trước vẫn giữ dáng vẻ ung dung điềm đạm kia.

Audray dịu dàng mỉm cười, chất giọng thanh thanh chứa đầy cưng chiều cùng bất đắc dĩ, nàng trả lời câu hỏi của cô gái nhỏ nhắn kia.

"Được rồi, thật ra cũng không vui như tôi nghĩ..." Audray hơi cúi đầu, giọng nói bỗng chốc mang nét ưu thương, nàng tiếp tục nói "Tôi không nghĩ sẽ làm em bị thương... Dark, tôi xin lỗi..."

Hô hấp của Dark lại trở nên nặng nhọc, hình ảnh đẫm máu kia của Grey cứ tái đi tái lại trong đầu em. Vô số câu hỏi chợt xuất hiện trong bộ não, đầu em đau nhức lợi hại, cơ thể Dark lần nữa như bị rút cạn năng lượng, thanh kiếm bạc tinh xảo leng keng rơi xuống sàn nhà hoa lệ, Dark lững thững từng bước đi đến phía người phụ nữ kia.

Audray thoáng ngạc nhiên, mạng che mặt được lấy xuống, gương mặt diễm lệ mê người liền lộ ra, nàng đôi môi đỏ tươi mỉm cười đầy yêu thương, đôi đồng mâu lam sẫm đầy cưng chiều nhìn về phía thân ảnh nhỏ, nàng hỏi.

"Em yêu?"

Dark lặng im tiến tới, bàn tay tái nhợt vươn ra, bất ngờ lao đến phía Audray, bóp chặt lấy cổ nàng, hai người ngã nhào xuống. Lính bảo vệ nữ hoàng nhận thấy tình thế nguy cấp liền tràn ra, nắm lấy Dark đang phát điên lôi ra khỏi người Audray.

Audray ôm lấy cổ liên tục ho khan, khuôn mặt xinh đẹp vì nghẹn khí mà đỏ bừng bừng, con ngươi lam sẫm đong đầy lưu thủy. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn Dark như thể con thú đang trong cơn điên, mỉm cười hỏi.

"Dark? Sao em lại tức giận rồi?"

Ngàn vạn câu hỏi chèn ép trong đầu, Dark rất lâu rồi mới không thể giữ bình tĩnh như vậy, khuôn mặt non nớt đầy vẻ oán hận, Dark gào hỏi nữ hoàng.

"Có phải người giết cha mẹ tôi?!"

"Ồ...?" Audray ra vẻ suy tư, ngón tay trắng nõn tinh tế đặt lên cằm, đôi môi đỏ tươi nghiêm túc mím lại thành một đường thẳng. Sau đó như nhớ ra cái gì, nụ cười ôn nhuận kia lại nở trên môi, nàng trả lời Dark. "Đúng vậy..." Giọng nói dịu dàng trong trẻo, nhưng lời nói ra lại như đao kiếm từng nhát đâm vào lòng người, nụ cười trên môi nàng lại càng tươi hơn, tựa như hoa hồng đỏ rực nở giữa mùa đông buốt lạnh, nàng bình thản nói chân tướng tàn khốc cho Dark nghe:

"Bởi vì bọn họ... Thật phiền nhiễu"

"Audray!!" Dark hét lên giận dữ, kịch liệt vùng vẫy muốn thoát ra khỏi khống chế của vệ binh, nhưng chỉ với cái nhìn của nữ hoàng, binh sĩ đã lập tức đánh ngất Dark.

"Mang em ấy vào phòng ta"

___Còn Tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro