My Sister (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: LẬT THUYỀN!

(/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻

_________

Thảm nhung tối màu dày cộm được trải bằng phẳng trên sàn, ánh nắng mặt trời ấm ám từ cái cửa sổ to lớn duy nhất trong phòng chiếu vào, đồng thời cũng rọi sáng cả căn phòng, thiếu nữ thần sắc nghiêm túc ngồi trên ghế tựa, tay phải chống cằm, khẽ buông một hơi thở dài, có chút phiền não.

Lúc này cánh cửa kêu khẽ một một tiếng, một người phụ nữ đẩy một xe dùng để mang đồ ăn vào, nhưng có điều trên đó chất đầy sách cùng tài liệu kinh tế trong những năm Light làm chủ.

Dark không thể nào hiểu nổi Light đã sống thoải mái kiểu gì khi khả năng quản lý kinh tế của chị ấy nát bét không nỡ nhìn thế này.

Grey khẽ nhướng mày nhìn thiếu nữ khuôn mặt phiền muộn, thấp giọng cười một tiếng, âm thanh ngọt ngào tựa như mật ong kia bỗng chốc phóng đại trong lỗ tai của Dark, mỹ thiếu phụ cúi đầu nghiền ngẫm khuôn mặt tuyệt sắc kia, trong mắt dần hình thành một tia chiếm hữu cực đoan, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến bộ dạng nhã nhặn đó.

"Cô chủ của tôi, nếu em cứ nhăn mày như thế thì sẽ già đi rất nhiều đó nha~"

Grey đi vòng ra phía sau ghế, hai tay quàng lên bả vai nhỏ nhắn kia, cả người khom xuống, toàn bộ áp lên người Dark, mùi hương đăng đắng của một loại trà nào đó thoang thoảng trên người Dark khiến Grey mê mẩn không thôi, đem mặt chôn vào hõm vai kia rồi hít một hơi thật sâu, như muốn đem tất cả mùi hương từ người này hút đi hết vậy.

Drak nghiên đầu né tránh, trên mặt lại tăng thêm nét bực bội, liếc xéo người phụ nữ một cái, âm thanh trầm trầm pha chút phiền não nói:

" Tránh ra một chút, tôi đang rất bận..."

"Hửm?" Grey không né ra, ngược lại tăng thêm lực đạo ở tay, đem người trên ghế như muốn bóp nát.

"Dark cục cưng, em đừng bỏ quên tôi chứ? Grey này sẽ rất thương tâm nha"

Cô mà cũng biết thương tâm? Dark cười cười không đáp, hoàn toàn ngó lơ Grey vì đang muốn gây sự chú ý mà liên tục quấy rầy.

Grey là 'chủ nhân' của Dark. Không sai, chính là như thế.

Nói đến Grey, Drak cũng không biết phải miêu tả về con người này thế nào, Grey đối với cô có thể là một con quỷ tàn độc kinh tởm nhất, nhưng cũng chính là một thiên thần nâng cô lên trong cái xã hội bẩn thỉu đó.

Vào cái ngày đó, sau khi mẹ cô bị lôi đi, không lâu sau đó Dark cũng bị tống ra khỏi dinh thự.

Dinh thự hoa lệ vào ngày đó đặc biệt ảm đạm, người hầu nép trong góc tối, đêm đó đều chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ấy, những ánh mắt thương cảm lại bất lực lén nhìn cô chủ nhỏ của mình chỉ biết vô lực mà khóc lại không biết làm sao.

Hoảng loạn, bi thương, vô vọng. Nhưng rồi thời gian vẫn cứ trôi, vết máu đỏ đã khô, thấm ướt lớp thảm nhung trải ngay ngắn trên nền gạch, màu đỏ sẫm tanh tưởi bốc lên khiến người ta vừa chán ghét vừa kinh hãi, nhưng đứa trẻ ngồi cạnh lại như không ngửi thấy, ánh mắt nó vô thần đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

Cho đến khi tưởng chừng như nó sẽ ngồi như vậy cho đến sáng, thì tiếng khóc nhỏ bé vang lên, từ thút thít khóc cho đến đau khổ kêu gào.

Đôi mắt xinh đẹp của nó trừng lớn, ần ật nước mắt, tiếng kêu khóc thảm thiết dường như trải rộng hết ngóc ngách trong dinh thự, đâm thẳng vào trái tim của những kẻ đứng bên lề. Rồi bỗng, nó không khóc nữa.

Tiếng khóc đột ngột im bặt, nhưng cảm giác quỷ dị như muốn bóp nát trái tim của kẻ khác, thứ áp bức đáng lẽ không nên có trên người của một đứa trẻ.

Tiếng cười cuồng dại xen lẫn đau khổ tột cùng, nó dường như nhớ đến cái gì đó, miệng nó lẩm bẩm nhỏ xíu, âm thanh non nớt bi thương như mèo con khiến kẻ khác thương cảm.

Nhưng chẳng ai đến với nó.

"Mẹ, mẹ đã từng nói với con...dù đau khổ thế nào cũng phải kiên cường...." Âm thanh nhỏ xíu đứt khoảng, nhưng lại đặc biệt vang vọng rõ ràng đến tai kẻ khác.

"Phải mỉm cười..."

Âm thanh nhỏ dần, tiếng khóc thê lương lại vang lên.

Nó không muốn kiên cường nữa, nó kiên cường không nổi nữa rồi.

Nó khóc một lần có được không? Nó không cười nổi nữa rồi...

Mẹ, Dark yêu mẹ... Trở về với con đi?

Nó đau khổ, kẻ khác nhìn nó khóc chỉ có thể giúp nó thương tiếc, chỉ có thể đứng đó nhìn nó rơi vào hố sâu.

Không ai có thể giúp nó cả, không một ai.

Dark không biết bản thân đã qua khỏi đêm đó như thế nào, khi mở mắt nó đã nằm trên chiếc giường mềm mại như mọi ngày, căn phòng trang trí hoa lệ, và đặt cạnh chiếc giường gỗ cỡ lớn của nó là bộ trang phục đã được ủi chỉnh chu, nhưng Dark không quan tâm, trong đầu hiện lên nhìn ảnh đêm qua, Dark tốc chăn, thậm chí còn không mang giày mà lao thẳng xuống lầu.

Có phải chỉ là giấc mơ thôi đúng không?! Có lẽ mẹ và cha nó đang dùng bữa sáng đúng không?

Nhưng để nó phải thất vọng rồi.

Trên đại sảnh, hầu nữ ảm đảm cúi đầu, người dùng bữa chỉ có mỗi một mình Light, chị ấy đang từ tốn nhai từng mẫu bánh mì được xé nhỏ, động tác chậm rãi mà ưu nhã phếch lên mật ong vàng sẫm ngọt lịm. Dark vội vã chạy xuống, chân trần đi mạnh phát ra âm thanh lộp bộp.

"Light!"

Nó vỗ mạnh bả vai thon gầy tinh tế của Light, quên hết các lễ nghi rườm rà mà mẹ nó cất công dạy dỗ, Dark không chờ nỗi Light thả mẫu bánh mì xuống. Nếu như thường ngày nó thấy Light thật thong thả ưu nhã, thì lúc này nó chỉ thấy người chị này thật phiền nhiễu chết được.

Nắm lấy bả vai Light khiến nàng khó chịu nhíu nhíu mày, nhưng Dark chẳng quan tâm gì mấy, nó lắc lắc Light, mái tóc vàng óng cũng chuyển động theo động tác thô lỗ ấy, rời khỏi vị trí cũ.

"Light...ba mẹ đâu?! Ba mẹ vẫn chưa xuống sao?"

Đáp lại nó là một khoảng yên lặng đến lạnh người, hầu nữ hai bên đầu càng vùi thấp, có người nhìn thấy bộ dạng thương tâm của nó liền muốn tiến lên an ủi, nhưng thấy nét mặt bình chân như vại của Light lại thôi.

Dark không chịu nổi cho câu trả lời này, hai tay nắm chặc bả kia cũng vô lực thả xuống.

Vậy... Ba mẹ nó đều chết rồi?

Dark biết trên vai mình còn phải gánh trọng trách nặng nề thế nào, nó không có thời gian để đau buồn, để liếm láp vết thương của nó.

Nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, đến khi mở mắt ra, sóng dữ trong mắt cũng đã tĩnh lặng như hồ nước, Dark ngồi vào vị trí mà ba nó đã từng ngồi, người hầu lập tức đem bữa sáng lên cho nó.

Dark động tác thành thục cắt miếng thịt tái, âm thanh dao nĩa thỉnh thoảng ma sát phát ra âm thanh chói tai, tựa như tiếng rít rào vậy.

Dark chậm rãi dùng bữa, có lẽ đây là buổi sáng khác biệt nhất từ trước đến giờ của nó.

Không có ba mẹ, không cười đùa, không ngắm nhìn khuôn mặt thiên sứ của người kia nữa, chỉ có sự yên lặng tĩnh mịch cùng bầu không khí ngộp thở chết người.

Đưa ly trà nóng hổi ngửi một chút, rồi từ tốn nhấp một ngụm, hương thơm nhẹ nhàng pha chút vị đắng của trà cùng cái vị nhẫn nhẫn của mật ong hoà quyện vào nhau khiến tâm trạng của Dark sáng sủa hơn được một chút.

Nhưng rồi, mí mắt bắt đầu có cảm giác nặng trĩu, đầu óc nhưng quay cuồng, mặc cho nó cố chống lại thứ cảm giác chết tiệt này thì vẫn là không thể, hình ảnh mờ ảo vặn vẹo, mơ hồ như Dark có thể thấy được khoé môi nhẹ nhàng kéo lên của Light.

Và rồi khi lần nữa tỉnh giấc, Dark bị bán đi, và người mua không ai khác chính là Grey.

______

Nhìn người phụ nữ dịu dàng lại làm nũng với mình, có lẽ chính Dark cũng không nghĩ phía sau vẻ ngoài dịu dàng thánh thiện này là một con quỷ biến thái thú tính.

~ Đôi lời của tác giả~

Tác giả lật thuyền nhé =)))

Tôi bỗng thích np rồi mấy bạn à =)))

Np ngược nhé há há há~

Hơi ngắn, sorry các tình yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro