My Sister (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhớ khoảng thời gian tuổi thơ của chúng ta.

Tôi nhớ thật rõ khoảnh khắc tựa như toả nắng đó của Light, khi thời tiết vừa vào thu, và trên khoảng sân rộng lớn phủ đầy màu xanh tươi mát của cỏ dại, cái ánh nắng ấm áp lấn át đi phần nào sự se lạnh thật nhỏ, và nó cân bằng thời tiết một cách kỳ diệu.

Light tựa như một thiên sứ đi lạc xuống nơi trần gian bẩn thỉu này, dưới bóng râm từ tán cây to lớn gần cuối sân, Light yên tĩnh ngã người nằm trên nền cỏ mà chẳng lo sợ đất bẩn dính vào bộ váy xinh đẹp của chị ấy, đôi mắt xanh biếc đậm màu, toả ra sự lạnh lẽo chẳng khác nào đại hải giây phút này đang yên tĩnh khép lại. Khuôn mặt diễm lệ không từ ngữ nào có thể miêu tả được, Light có nét đẹp của sự ngây thơ sạch sẽ tựa như thiên thần vậy, bất kể một ai đi chăng nữa, khi nhìn vào đôi đồng mâu lam sắc trong suốt không chút tạp niệm kia chỉ muốn dâng lên những gì tốt đẹp và quý báu nhất cho người ấy.

Khi đó tôi tám tuổi, Light vừa tròn mười tuổi.

Làn da trắng hồng mịn màng như sữa dê càng thêm mê người dưới những tia nắng màu vàng len lỏi qua từng chiếc lá.

Đến cả tia nắng cũng muốn tiếp cận người ấy.

Tôi rón rén đến gần, tiếng cỏ bị đôi hài nhẹ nhàng dẫm đạp phát ra âm thanh thật nhỏ, nhưng nó vẫn khiến cho Light tỉnh giấc, hàng lông mi thật dày khẽ rung rung, và đôi lam sắc ấy chậm rãi mở ra, tĩnh lặng như hồ nước.

"Làm phiền chị rồi, em thật xin lỗi"

"Ừ"

Light dùng ánh mắt không chút gợn sóng ấy nhìn tôi, rồi nhàn nhạt đáp một tiếng, âm thanh Light tĩnh lặng là thế, nhẹ nhàng là thế, tuy chỉ có một âm tiết đơn điệu nhưng đối với tôi nó chẳng khác nào được một nữ hoàng tối cao để mắt đến.

Tôi không để ý lắm đến thái độ lạnh nhạt của Light, bởi có lẽ tôi đã quá quen thuộc với sự lạnh nhạt này. Nhẹ nhàng chỉnh lại váy rồi ngồi xuống cạnh chị ấy.

Light không giống như những đứa trẻ cùng tuổi.

Ở phương Tây, khi những đứa trẻ cùng tuổi diện những bộ váy thật xinh đẹp và đi đôi giày cao gót ngọt ngào, họ học cách pha trà và đi đứng nhã nhặn, cố gắng tạo cho bản thân một thứ gọi là sự 'quý tộc' thì với Light, chẳng cần ai chỉ bảo thì chị ấy đã có sẵn thứ đó trong người.

Tính cách trầm lắng tựa buổi chiều hoàng hôn trái ngược với vẻ đẹp thiên sứ ấy của Light, thái độ bình tĩnh nọ không phù hợp với lứa tuổi của chị một chút nào.

Hoặc có lẽ chị chán ghét tôi chăng?

Khi chị là con của một kỹ nữ hèn mọn, và trong một đêm mặn nồng, sự cố đã xảy ra, hậu hoạn không kịp diệt trừ, và từ đó trên cõi đời này có một Light được sinh ra.

Trong khi tôi, con gái của một phu nhân cao thượng, chẳng cần làm gì thì khi sinh ra đã yên ổn trong một ngôi nhà to lớn và gia đình ấm áp.

Vị phu nhân cao quý, sự tao nhã được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ khiến cho mỗi một lần nâng mi mắt hay nhấc tay của bà đều có phong phạm của một quý tộc, Jealous ánh mắt lãnh đạm nhìn qua hai đứa trẻ đang ngồi sau sân vườn, tia mắt ẩn giấu một sự tàn độc.

"Dark, Light!" Âm thanh nhẹ nhàng dường như được làn gió xuân thổi đến nơi đây, gọi tên chúng tôi.

Người phụ nữ vẫn luôn điềm đạm dõi theo tôi từ phía sau, mẹ tôi.

Light khẽ nâng mắt nhìn về phía vị phu nhân vẫn đang nở nụ cười hiền hậu kia, ngoan ngoãn đứng lên chậm rãi rời khỏi sân vườn.

Tôi nhìn theo chị, yên lặng đi theo phía sau.

Mẹ gọi chúng tôi đã đến giờ trà chiều.

Trên chiếc bàn trắng chế tác tao nhã, Light chậm rãi nâng tách trà sứ trong tay, thong thả đưa lên môi nhấp một ngụm, động tác không nhanh không chậm, khuôn mặt thiên sứ kia chưa hề lộ ra một nụ cười nào.

Tiếng dao nĩa ma sát trên đĩa sứ tạo ra âm thanh khá là chói tai, trong khi Jealous, mẹ tôi, mặc dù là một vị bá tước phu nhân đã được dãy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ thì động tác vẫn lộ ra một chút trắc trở, còn Light thì khác, miếng bít tết trên đĩa được chị ấy nhẹ nhàng cắt ra, mặc dù hơi lâu một tí nhưng nhìn chị bày ra bộ dáng thong dong như vậy khiến tôi có chút ngưỡng mộ.

Và chẳng biết từ khi nào, Light trở thành tín ngưỡng duy nhất của tôi.

Một buổi tối nọ, đáng lẽ vào nhà sẽ là người cha yêu quý của tôi, thì ngược lại chính là một đám lính hoàng gia hùng hổ xông vào.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy.

Khi mẹ tôi thật sự hoảng loạn, đó là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng bà bày ra bộ dạng sợ hãi như thế.

Nhưng người mẹ ấy vẫn ôm tôi vào lòng, chắn cho tôi những nhát kiếm sắc bén ánh kim kia.

Mùi máu tanh tưởi từ nhàn nhạt bắt đầu trở nên nặng hơn trong không khí, tôi cảm nhận được một cỗ ấm áp dần lan toả.

Máu của mẹ thấm ướt cả cơ thể nhỏ bé của tôi.

"Mau chạy..."

Tiếng thì thầm yếu ớt của mẹ truyền vào tai tôi, giọng nói của bà không còn ấm áp như trước nữa, mà thay vào đó là sự hấp hối sợ hãi của một kẻ sắp lìa đời.

Mẹ tôi tắt thở.

Lồng ngực bà không còn phập phồng một cách yếu ớt, nó yên lặng quỷ dị.

Đôi lục bích của bà trừng lớn, đồng tử dần mở rộng.

Mẹ tôi chết rồi.

Đám lính trong lúc tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ mà kéo xác mẹ tôi đi, y phục hoa lệ đẫm sắc đỏ, từ tấm thảm đắc đỏ được trải giữa nhà đến nơi đám lính đi ra kéo một vệt máu thật lớn của mẹ tôi.

Không có gào khóc.

Không có nước mắt.

Chuyện gì thế này?

Tôi đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt mình, xác nhận thực sự là không có khóc.

Tại sao vậy?

Trong bộ não non nớt của tôi, hình ảnh bà như một cuốn phim bị lỗi nhanh chóng chạy qua như cơn bão.

Mỗi khi bà cười, ánh mắt dịu dàng ấy như thể vẫn còn đang dõi theo tôi chứ không phải đôi lục bích đục ngầu kia, giọng nói ấm áp của bà, mỗi cử chỉ dù là nhỏ nhất của bà hiện lên trong đầu tôi.

Như thể tiêu hoá hết sự thật, khoảng một lúc sau giọt nước mắt đầu tiên mới trượt ra khỏi mắt tôi.

Sau đó cứ rơi mãi, rơi mãi...

Bà thật sự đã chết rồi sao?

Tôi của khi ấy cảm tưởng như thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ rồi, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo một cách rùng rợn. Cảm tưởng như thế gian này đang muốn tách rời tôi ra khỏi nó, khiến tôi trở thành một kẻ ngoại lai.

Sau đấy, có một người mặc quân phục thật chỉnh tề bước ra từ trong đám lính, trên tay cầm một cuộn giấy.

Âm thanh trầm khàn mà cứng ngắc không khác nào một cỗ máy của binh lính vang vọng trong không gian yên ắng trống trải, nhưng nó chẳng thể nào lọt vào tai tôi nổi.

Và khi tôi chợt tỉnh giữa nỗi đau khổ tột cùng ấy thì bản thân tôi đã trở thành một thứ hàng giao dịch.

Xã hội luôn tồn tại một mặt tối bẩn thỉu.

Tôi bị bán đi như một món hàng.

Năm tôi mười bảy, Light mười chín.

Tôi đã trở lại để tìm chị ấy.

Không biết bản thân đã lăn lộn sống sót dưới cái tầng chót của xã hội này bao lâu. Đến khi lần nữa trở lại làm một người quyền thế, tôi mới chợt nhớ ra bản thân đã từng là một con gái của vị quý tộc, từng được thương yêu cưng chiều đến mức nào.

Cũng là năm đó, tôi đã biết được người hãm hại cha mẹ mình.

Là Light, người chị gái mà tôi yêu mến, nhưng vẫn còn một vị đằng sau, người này gây cho tôi một cỗ áp lực không hề nhỏ.

Có lẽ Light không ngờ tôi có thể sống sót toàn thây trở về trong từng ấy năm.

Khi mớ giấy tờ ố vàng rơi lung tung trên mặt đất, tôi chỉ xém một xíu thôi là xông đến vặn cổ Light. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì tôi lại thấy rất bình thường.

Mẹ tôi chưa bao giờ đối xử công bằng với chúng tôi, mặc dù vẻ ngoài của bà vô cùng hoà nhã với Light, nhưng mỗi khi nhìn Light, trong mắt bà không hề che giấu sự khinh miệt kia, đến mỗi câu từ bà nói với Light đều xỉa xói châm chọc.

Tôi không trách chị ấy, nhưng nợ vẫn phải trả.

Mẹ tôi chưa từng tổn hại một tất thịt của Light, vậy mà Light lại hãm hại cả nhà tôi, vẻ ngoài thiên thần ấy lại giấu thật kỹ con quỷ gớm ghiết bên trong.

Tởm.

Lúc trước bản thân kính ngưỡng chị ấy bao nhiêu, vậy thì lúc này tôi chỉ muốn chà đạp chị ấy bấy nhiêu.

Không, dùng "chà đạp" thì làm sao có thể kể hết? Đứa em gái nhỏ bé này sẽ đòi lại từng chút từng chút, cho đến khi Light trở thành một kẻ ngay cả chó hoang cũng không bằng.

Ngay khi tôi đứng trước toà dinh thự, từng khung cảnh ngọt ngào tưởng chừng đã chôn vùi bỗng chợt hiện lên trong đầu.

Dinh thự đã được trùng tu lại, nhưng nó vẫn mang nét đặc trưng riêng của gia tộc tôi, một ông già trông có vẻ hiền hậu mở cửa ra xem xét chúng tôi, sau khi xem giấy giới thiệu liền đưa tôi vào trong.

Có lẽ Light rất vui nhỉ? Đứa em lẻo đẻo theo chị ấy đã về rồi.

Thiếu nữ mặc trang phục hoa lệ ngồi trên chiếc ghế đặt nơi đầu bàn, mái tóc xoăn vàng óng của Light mềm mượt rũ xuống trên bả vai trắng nõn, bàn tay xinh đẹp yêu kiều nâng lên tách trà còn đang ấm nóng, ưu nhã nhấp một ngụm, hàng lông mi rũ xuống, che mất đôi đồng mâu lam sắc mê người kia.

"Xin chào, người chị thân yêu của em"

Tôi mỉm cười, hơi khom người cúi chào vị tiểu thư cao thượng đang ngồi ở vị trí đặc biệt nhất bên bàn. Light ngẩn đầu khi nghe thấy âm thanh, và tôi có thể nhận ra gương mặt ấy của chị có sự biến hoá thật lớn khi nhìn thấy tôi.

"Dark..." Âm thanh trong trẻo mang theo chút run rẩy khó kiềm chế, đôi đồng mâu lam sắc hiện rõ nét kinh hoảng sợ hãi.

Lần đầu tiên gặp lại, tôi lại có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt méo mó này của Light, có chút vui vẻ.

"Light" tôi ôn nhu mỉm cười nhìn Light, âm thanh nhẹ nhàng thả ra gọi tên chị "Đã lâu không gặp"

Light như bị bấm nút tạm dừng, đôi lam sắc xinh đẹp ấy trừng lớn nhìn tôi, đồng tử chị như đang có rút, nét đẹp thiên sứ khiến người khác sa đoạ cũng đang sợ hãi tột độ, đến cả bàn tay đang cầm tách trà cũng mang theo run rẩy.

Choang-

Loại sứ quý hiếm vỡ toang, nước trà thượng hạng đổ loang ra ngoài, cả căn phòng ngập tràn mùi hương ngọt ngào ấy.

"Sao vậy?" Tôi nghiên đầu, bộ dáng vô tội nhìn chị, sau đấy như nhận ra cái gì, mới vui vẻ nói:

"Ồ, có phải chị rất ngạc nhiên không?"

Cởi áo khoác ném cho vị quản gia, tôi tùy ý đi lại, tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một ly, tôi khát khô cả họng.

"Dark...đáng lẽ..."

Tôi tiếp lời, vui vẻ nói tiếp "Đáng lẽ em phải chết rồi nhỉ?"

Nhìn xem, tôi nói đúng rồi.

Light chẳng thể giữ nổi vẻ ngoài bình thản của mình, chị đứng phắc lên, tiếng giày cao gót nện lên sàn, thân ảnh kiều diễm tiến đến trước mặt tôi.

"Sao mày còn sống?!"

Rõ ràng là Light đang hét lên, âm thanh trong trẻo cao vút, hoà cùng bản nhạc đang chậm rãi phát ra trên máy chạy.

"Hửm? Có gì à?" Tôi nghiên nghiên đầu, bộ dáng có chút giống với mỗi lần thắc mắc với chị khi còn nhỏ.

"Đừng có giả ngây!!" Light rõ là đang điên lên rồi.

"Rồi rồi" không để ý đến bộ dạng phát hoả của Light, tôi lại nhấp một ngụm trà trong ly.

Ừm, trà rất ngon.

Đảo mắt nhìn một lượt toà dinh thự bày trí xa hoa, chứng tỏ những năm mà tôi phải sống không hơn gì mấy con chuột cống dưới cái tầng chót bẩn thỉu của xã hội thì chị lại an nhàn hưởng hết những thứ đáng lẽ thuộc về tôi.

Thật không công bằng mà.

Trở lại một chút lần thảm sát ấy.

Jealous mẹ tôi, bà cùng cha đã phát hiện ra có người muốn giết chúng tôi, vì để đề phòng cha đã báo trước với bà, cảnh cáo bà về Light, người chị quý hoá của tôi.

Bà dự sẽ âm thầm xử lý Light, nhưng không ngờ mọi chuyện ập đến như một cơn sóng thần khiến cha và mẹ tôi đã không kịp trở tay.

Cha bị thủ tiêu trong khi dự hội do đích thân nữ hoàng ban mời.

Còn bà, chết ngay trước mắt tôi.

Cho đến khi cha chết, người cha đáng thương của tôi chỉ kịp ám chỉ một chút về vị đó.

Nhưng mười mấy năm đào bới của tôi chẳng ra được một chút nào.

Không sao, vẫn còn Light của tôi ở đây mà nhỉ?

Ngước nhìn vị tiểu thư xinh đẹp tức đến mức khuôn mặt ửng đỏ kia, tôi mỉm cười hướng chị chậm rãi nói:

"Light, chị không cần phải gánh trên vai trọng trách to lớn này nữa đâu, dù sao thì em cũng đã về rồi."

Đem ánh mắt ngây thơ nhìn chị, giọng điệu thật vui vẻ nói ra.

"Mày!!" Light gằn giọng, nhưng đáng tiếc là chị tức đến mức chẳng nói ra thêm được câu nào.

Không sao, vì chị ấy là Light, nên tôi sẽ thật dịu dàng với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro