Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: đây không phải chương mới. Tác giả bị lên cơn do tăng động.

Tui để phần này ở đầu là để cảnh cáo không làm lỡ thời gian của các bạn.

Không dài dòng, đây chỉ là một cái nhảm nhí, không có gì hay cả.

Phần này là độc thoại.

。。。。。。

"Chị gái, em đã từng nói chị là mặt trời nhỏ của em đúng không nhỉ?

Nhưng em chẳng muốn chia sẻ cho ai thứ ánh sáng ấm áp này cả.

Cảm giác tuyệt vời này, em chỉ muốn giấu đi.

Vậy nên...

Chị có bằng lòng tặng em đôi chân của chị không?"

                              ____

"A...bé cưng của tôi, sao em lại hoảng sợ như vậy?

Tôi tưởng em đã quen với nó khi ở cùng với em gái mình rồi chứ?

Đừng bò nhanh như vậy, chân em...à quên mất, đầu gối em sẽ lại chảy máu đấy~

Sorry cưng, quên mất chân cưng tặng cho em gái nhà cưng mất rồi hì hì"

                               ____
    
"Bảo bối nhỏ, tôi vừa cứu em ra khỏi một con điên trốn trại đấy, em chẳng thể chủ động hơn sao?

Quên mất, em làm sao chủ động với đôi chân tàn phế kia nhỉ?

Thật đáng thương~"

                              ____

"Thân ái, mấy kẻ kia đều bị điên hết rồi~

Sống cùng tôi đi? Cậu đáng yêu như vậy, tôi không nỡ tổn thương cậu đâu.

Hôm nay chúng ta đi dạo nhé?

Xe lăng tôi lỡ làm hỏng mất rồi, cậu chịu khó bò đi nha?

Yên tâm đi hì hì~ cái vòng đeo trên cổ cậu đảm bảo cậu không lạc được đâu~"

                               _____

"A...hình như em không thích tư thế này lắm nhỉ?

Vậy chúng ta đổi kiểu khác nha, để tôi chơi đùa nơi xinh đẹp kia một lát thôi~

Đáng lẽ ra tôi sẽ nhẹ nhàng và không làm em đau, nhưng quên mất hôm này lão công em quên cắt móng tay~

So sorry bảo bảo nha"

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro