Mãi mãi chẳng rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Cảnh báo!

Tui sẽ để phần này ở đầu, chủ yếu là giải thích, mà thôi, cảnh báo nhẹ.

Phần này đọc khó hiểu.

Tác giả lần đầu viết cảnh người nhớn, hông hay, hông cần góp ý phần này vì tác giả hông có ý định viết H tiếp đâu ha.

_______.           __________.          ________.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi cứ ngỡ đó là một thiên thần lạc xuống trần gian này.

Cô ta có một cái tên khiến tôi ấn tượng, Tàn Sinh.

Tên như vậy, nghe có lẽ không hợp, nhưng nó lại hợp với cô ta một cách kỳ lạ.

Tàn Sinh có khuôn mặt thon dài cùng làn da trắng đến mức hơn cả Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, đôi mắt cô ta mang một màu xám tro nhàn nhạt, chúng có gì đó mơ hồ khó hiểu và...thu hút.

Người nọ mắt phượng mũi nhỏ, đôi môi đỏ hơn cả máu, nhìn yếu đuối lại yêu nghiệt.

Tôi tự nhận mình thẳng, nhưng tôi cũng không ngại chơi cùng cô ta.

Tàn Sinh vừa hay cao ngang tôi, nhưng vẻ đẹp đến mức bệnh tật toát ra từ người này lúc nào cũng khiến cô ta trông yếu ớt đến cùng cực.

Loại yếu đuối khiến người khác muốn đè cô ta xuống và làm những chuyện đồi bại.

Tôi chỉ là tình cờ quen cô ta, thậm chí đối với cô ta nó là cuộc gặp gỡ định mệnh, thì cái duyên định mệnh đó tôi chẳng nhớ nổi.

Cô ta quá mức mờ nhạt trong cuộc sống bận rộn của tôi.

Hoặc do tôi quá vô tâm chăng?

Có lẽ thế, bạn học chung hai năm tôi còn chẳng nhớ tên nữa mà.

Hôm đó tôi đi dạy kèm ngoài giờ, thời gian tôi dạy khá là tối.

Khi đó trời cũng đã nhá nhem rồi, đèn đường đều bật lên, còn đường tôi đi vắng tanh đến mức ớn lạnh.

Đúng lúc đó tôi gặp cô ta, Tàn Sinh.

Tàn Sinh cả người bị thương nặng, tôi không quan tâm cô ta có hiềm khích gì, nhưng nếu tối này cô ta chết thì có khả năng người liên lụy sẽ là tôi.

Đơn giản lại hỏi tình hình, Tàn Sinh cả người như nhuộm đỏ, lồng ngực cô ta túa máu như nước máy vậy, làn da đã tái nhợt của cô ta càng trắng đến doạ người, nhưng đôi mắt xám tro ấy lại toán lên vẻ nguy hiểm áp bức đến nghẹt thở.

Đừng hỏi tôi vì sao có thể cảm nhận được.

Kẻ gần chết luôn thấy sợ hãi, đó là bản năng.

Lúc đó tôi cứ tưởng đã gặp quỷ.

Lắc đầu và xua đi ý nghĩ quái dị, tôi vốn định hỏi cô ta, ai ngờ người này đã ngất.

"-Chậc..."

Đơn giản gọi xe cấp cứu và đưa cô ta đến bệnh viện.

Hết rồi, cuộc gặp gỡ chỉ có thế mà thôi.

Sau này, cũng không biết vì sao cô ta tìm gặp tôi, Tàn Sinh là một người thẳng thắng.

Cô ta hơi chập mạch nên yêu tôi.

Lúc đó, một Tàn Sinh e thẹn với đôi má đỏ hồng đã ấp úng tỏ tình với tôi.

"....."

À, tôi chẳng nhớ cô ta đã nói gì nữa.

Chỉ nhớ khi đó, lời nói của tôi dường như rất đả kích cô ta thì phải.

Đúng rồi, tôi nói.

"Cô thích tôi?"

Tàn Sinh cắn cắn môi, cái dáng vẻ ngại ngùng hệt như một con thỏ ấy khiến tôi muốn đá phăng cô ta đi.

"-Đúng...tôi..."

Không đợi Tàn Sinh nói hết, tôi đã cười khẩy nhìn cô ta.

"-Cô là les? Tởm thế nhờ"

A ha, tôi nhớ lúc đó, Tàn Sinh nhìn tôi như chẳng thể tin được.

Phản chiếu trong đôi mắt xám tro trong trẻo kia là vẻ mặt kinh tởm đến muốn ói của tôi.

Vậy thì sao?

Tôi hiện tại không vui, cũng muốn cô ta phải đau khổ.

Ích kỷ.

Đó vốn là con người, không nên trách tôi.

Tàn Sinh im lặng, cô ta cúi thấp đầu và mái tóc đen ấy đổ xuống khiến tôi không thể thấy được vẻ mặt cô ta thế nào.

Tôi nói tiếp "- Cô đang làm phiền tôi, sau này tránh xa tôi chút"

Nói xong liền bỏ đi.

Tàn Sinh đúng thật nghe lời, không đến tìm tôi nữa.

Nhưng....

Đến khi màn đêm buông xuống.

Và khi tôi nhắm mắt, trong mộng, Tàn Sinh không ngừng theo tôi khóc lóc cầu xin.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, và làn da trắng đến mức như không phải là con người nữa, đôi mắt xám tro biến mất, và nơi đó chỉ còn lại hốc mắt tối tăm đáng sợ, máu đỏ tươi chảy ra từ hốc mắt ấy, và tôi có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi kinh tởm ấy.

Đôi môi đỏ tươi xinh đẹp kia méo xệch biến dị, chúng đau khổ kéo xuống đến tận xương cằm, hàm răng lởm chởm xấu xí như những con quỷ quái thai trong phim kinh dị.

Tàn Sinh khóc lóc.

Tiếng khóc như tiếng ai oán từ tận Tu La, chúng vang vọng trong giấc mơ của tôi, vang mãi, chúng lạnh lẽo u uất, tựa như mọi đau khổ oán hờn trên nhân gian đều tụ về đó.

Đau khổ đến mức khiến người ta tự sát cũng không hết.

Sau đó, Tàn Sinh mỉm cười, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt nhe ra, máu trong miệng cô ta trào ra ngoài, khoé môi kéo đến tận mang tai.

"Đi với tôi~ đi với tôi đi mà~ Cận Lộ~"

Cô ta gọi tên tôi.

Bảo tôi đi cùng cô ta.

Âm thanh tha thiết thảm thương, tiếng khóc rít rào ấy như lưỡi dao sắt bén khứa vào màn nhĩ.

Và rồi bàn tay chỉ còn lại khung xương đưa đến trước mặt tôi, chúng chạm lên cổ.

Nó lạnh.

Lạnh từ tận trong xương tủy, chúng muốn rút đi sinh mạng của tôi.

Giây phút tưởng chừng như sắp chết, tôi tỉnh giấc.

Tôi mất ngủ.

Cứ nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy lại diễn ra.

Hằng đêm hằng đêm, không đêm nào cô ta không quẫy nhiễu tôi.

Cho đến một ngày.

Trong đầu tôi không lúc nào là không tràn ngập thứ hình ảnh chết chóc ấy.

Âm thanh vang vọng trong đầu cứ thúc bảo tôi mau đi chết đi.

"Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi..."

                                ____

Đến khi lần nữa mở mắt.

Tôi đã thấy trên người mình diện một bộ váy cưới.

Và cô ta, Tàn Sinh, đang ở cạnh tôi.

Thứ quỷ quái ấy muốn cùng tôi kết hôn!

Tôi không muốn!

Không muốn...không muốn!

Ý nghĩ ấy tràn ngập trong đầu, tôi suy nghĩ rất nhiều cách bỏ trốn, nhưng thân thể không thể động khiến tôi chẳng làm được gì.

Sau đó, cái gì cũng tới.

Tôi cùng một con quỷ thành thân!

Nực cười!

Hahahaha!

Cô ta muốn động phòng cùng tôi.

Gớm ghiết!

。。。。。。

Tiếng rên rỉ nức nở đứt quãng cùng âm thanh thở dốc của em quanh quẩn trong căn phòng của chúng ta.

Mỹ nhân tóc đen rũ rượi xoã xuống tựa thác đổ, mái tóc đen tuyền dán lên làn da trắng hơn cả sứ, đôi đồng mâu xám tro mông lung đầy nước mắt, khuôn mặt nùng lệ cùng biểu cảm như bị khinh nhờ khiến vạn người sôi máu.

Tàn Sinh nhìn xuống nơi xinh đẹp huyền bí kia, hai ngón tay nhẹ nhàng khuấy động trong nội huyệt ẩm ướt của Cận Lộ, nơi kia bị người xấu xa trêu chọc đến mức giàn giụa chảy nước, khuôn mặt mỹ nhân phiếm hồng đầy khả ái, đôi mắt xám nhạt khép hờ, nước mắt như lưu thủy đong đầy trong cơn ngươi, mông lung nhìn xuống Tàn Sinh.

Tàn Sinh mỉm cười xấu xa, ánh mắt dán lên nơi khiến thiếu nữ xấu hổ, bỗng dưng không báo trước mà rút tay ra khỏi huyệt động ẩm ướt, Cận Lộ không ngờ được người kia lại rút ngón tay ra, nơi huyệt động ẩm ướt trống rỗng khó chịu.

Nhưng một tia lý trí còn sót lại mách bảo cô không nên đánh rớt liêm sỉ của mình.

Cận Lộ khó khăn vặn vẹo eo, đâu biết rằng nơi dưới kia lại ma sát vào bụng dưới của Tàn Sinh khiến cô ta nổi hoả trong người.

Tiếng thở dốc dồn dập ngập tràn căn phòng.

"-Bé cưng, em khó chịu như vậy, sao lại không thuận theo?"

Tàn Sinh mỉm cười, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân, đôi mắt xám tro ánh nhìn rời đi, Tàn Sinh tầm mắt nhìn vào hai khoả tuyết nhỏ nhỏ mềm mềm, không nhịn được liền đưa tay yêu thương xoa xoa.

Cận Lộ trước giờ còn chưa biết 'tự xử' là gì, toàn bộ quá trình nãy giờ đều bị Tàn Sinh chi phối, kích thích quá lớn khiến thân thể thiếu nữ run rẩy, ngón ngân trắng nõn tinh tế co rúm lại, nơi khoả tuyết không tự chủ tự động dâng hiến, Tàn Sinh ánh mắt thâm trầm, tay kia từ mặt nhẹ nhàng dời xuống xương quai xanh mỏng manh, dừng lại một chút trên vòng eo vạn người mơ ước, cuối cùng đặt lên hai đám mây tròn trịa bên dưới.

Xúc cảm mềm mại khiến Tàn Sinh như phát nghiện, nhìn thấy thiếu nữ đã bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ, Tàn Sinh cười cười, âm thanh ấm áp nói ra.

"-Tới, làm tôi thoả mãn đi nào~"

Tựa hồ mỹ nhân tóc đen không hiểu lắm, cặp mắt mông lung trong trẻo ngây ra một chút, rồi như nhận ra gì đó, Cận Lộ chớp chớp mắt, rướn người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ như máu của Tàn Sinh.

Xúc cảm mềm mại mỏng manh mà ấp áp phút chốc bao trùm lên môi Tàn Sinh khiến cô ngơ ngẩn, nhưng chỉ phút chốc liền hồi thần, Tàn Sinh hài lòng mỉm cười, một tay ấn lấy cần cổ khảnh mảnh của Cận Lộ, làm sâu thêm nụ hôn.

Chiếc lưỡi tựa như con rắn nước, khéo léo luồn lách trong khoang miệng ấm nóng của Cận Lộ, tựa như muốn rút hết không khí của cô, Cận Lộ khó chịu liền muốn rút ra.

Nhưng Tàn Sinh nào cho phép?

Bàn tay thon thả nhưng sức lực lại kinh người, đem gáy Cận Lộ ấn vào sâu hơn, lưỡi luồn đến tận cuống họng, tiếng nước bọt dâm mỹ hoà vào nhau cùng âm thanh rên rỉ vụn rỡ rơi đầy không không khí.

Đến khi Tàn Sinh thoả mãn tách ra thì Cận Lộ đã không chịu nỗi mà nhũn người ngã vào ngực cô.

Tàn Sinh ôn nhu nhìn người mình yêu, nhưng không ấm áp được bao lâu thì cảm giác bỏng rát cực độ khiến Tàn Sinh hất văng Cận Lộ ra xa.

Bạc.

Đó là một cây kẹp tóc bằng bạc.

"-Bảo bối nhỏ, em hay lắm!"

Tàn Sinh âm trầm mỉm cười, giọng nói phát ra còn âm trầm hơn cả quỷ từ Tu La.

Nhìn xuống vết thương không cách nào khép lại được của mình, Tàn Sinh lạnh lùng nhìn Cận Lộ khó khăn thoi thóp nằm dưới đất.

Hoá ra đều là giả.

Em nhiệt tình như vậy là vì một nhát này sao?

Bé cưng, có phải tôi dạo này quá chiều chuộng em rồi không?

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro