Mãi mãi chẳng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi công chúa xinh đẹp của tôi.

Hãy nắm lấy tay tôi và đi lên lễ đường.

Chúng ta không thể làm phép trước mặt Ngài.

Vì chúng ta là những kẻ tội đồ dơ bẩn bị nguyền rủa.

Hãy để những thiên thần sa ngã chứng kiến hôn lễ của chúng ta.

Lời ca chúc phúc từ quỷ dữ vang vọng.

Đeo vào cho em gông xiềng mãi mãi chẳng thể tháo rời.

Nắm chặt lấy tay em và dùng sự ôn nhu giả dối của tôi cuống em vào địa ngục tội đồ.

Bộ dạng hoảng sợ và hoang mang của em là hình ảnh đẹp nhất trên thế gian.

Âm thanh tuyệt vọng của em đối với tôi chẳng khác nào giai điệu tuyệt vời nhất.

Ánh mắt sợ hãi khi em nhìn thấy con quỷ trong tôi khiến từng tế bào tôi sôi sục tựa dung nham trong địa ngục.

Nào, bảo bối~

Sa đoạ cùng tôi.

Cùng bước vào cánh cổng tội lỗi.

Mãi mãi chẳng rời xa.

Tôi là một con quỷ ích kỷ, và chỉ muốn kéo em xuống địa ngục cùng tôi.
____

Đời người có hai buổi lễ quan trọng nhất.

Kết hôn và đám tang.

Thật vui làm sao nếu cả hai cùng tổ chức trong một ngày.

Hôm nay là ngày kết hôn của tôi cùng bảo bối nhỏ.

Đi vào căn phòng dành cho em, bảo bối của tôi đang ngoan ngoãn ngồi đó, tựa như một bức tranh mỹ nhân an tĩnh.

Em diện một bộ váy cưới màu trắng trang nhã và nhẹ nhàng, đối lập với tôi là một màu đen tuyền u tối. Khuôn mặt xinh đẹp của em được tô điểm tỉ mỉ lại càng thêm kinh diễm động lòng người, bờ môi đỏ thẫm tựa máu đầu tim và đôi ô mặc sâu thẳm như vũ trụ muốn cuốn người vào đó.

Tôi chẳng thể thoát khỏi sự mê muội dành cho em, bảo bối nhỏ ạ.

Tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng em, âm thanh giày cao gót chạm xuống nền phát vang những tiếng cộc cộc đều đặn, tựa như trái tim bán sống của em vậy.

Căn phòng màu đen yên tĩnh, hoàn cảnh tuyệt vời này khiến tôi cảm giác như trên thế giới này chỉ còn mỗi chúng ta thôi vậy.

Vòng tay ôm lấy người con gái tôi yêu đến điên dại. Làn da em mịn màng tựa như tơ lụa thưởng đẳng trên nhân gian, và mùi hương thoang thoảng trên người em khiến tôi say đắm.

Đối lập trong gương là hình ảnh của tôi và em.

Ánh mắt em mơ màng và có gì đó ươn ướt.

Đó là nước mắt của em chăng?

Ôi, bảo bối của tôi, tại sao em lại khóc?

À, tôi biết rồi, có phải là vì em quá vui mừng có đúng không?

Dù sao hôm nay là lễ thành thân của chúng ta.

Và cũng là đám tang của em.

Tôi thương tiếc đưa đầu lưỡi cuốn đi những giọt nước mắt mặn chát của em, biểu cảm em đờ đẫn như con rối gỗ mặc người sai khiến.

Tôi thường nghe con người nói rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng ánh mắt tang thương lẫn hận thù ấy là sao?

Phải chăng tâm hồn em đang bị vùi lấp bởi những thứ dơ bẩn như hận thù ích kỷ chăng?

Không sao, như vậy em sẽ lại càng đáng yêu hơn.

Mà, bất kỳ bộ dạng nào của em đều khiến tôi bị cám dỗ.

Nhấc lên tà váy của mình, tôi dìu em lên một chiếc ghế giường, ngón tay khảnh mảnh của em chỉ hơi động một chút và sau cái liếc mắt của tôi, nó bất động.

Dịu dàng đặt em xuống, tôi cúi đầu yêu thương đặt lên môi em một nụ hôn thành kính, đối với ánh mắt căm hận của em, tôi chỉ rộng lượng mà bỏ qua.

"-Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?"

Tôi nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt thâm tình như biển lớn nhìn em, nhưng đến chính tôi cũng nhận ra, bản thân hiện tại có bao nhiêu ghê tởm.

Giả dối đến phát tởm.

Chính là một con quỷ, lại ao ước trở thành thiên thần.

Là quạ đen, lại muốn đi cùng bồ câu.

Tôi lấy tay đặt lên trán em, nơi giữa trán hiện lên một ấn ký nho nhỏ, nó sáng lên và biến mất ngay lập tức.

Bàn tay khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt của em, và tôi nhận ra em đang dần thanh tỉnh, đôi ô mặc bắt đầu chớp chớp, và phản chiếu trong đó là hình bóng của tôi.

Và khi ấn ký hoàn toàn lặng đi, cơ thể em bắt đầu cử động được, từng ngón tay thon gọn tinh tế run lên thật nhẹ.

Em giơ tay nắm lấy cổ áo tôi và kéo nó lại gần, lực đạo yếu ớt khiến tôi cảm nhận bản thân có thể bóp chết em bất cứ lúc nào.

Đến khi gần chạm khuôn mặt em, thì cái tát cũng khiến tầm nhìn tôi dời đi.

A, bảo bối thân yêu vừa mới tán tôi.

"-Chị là đồ khốn nạn! Thứ quỷ dữ!"

Âm thanh tức giận của em khiến tôi hưng phấn đến mức muốn nuốt em vào bụng, nhưng không, tôi phải kiềm chế.

Bảo bối, biểu cảm căm thù cùng ánh mắt nguyền rủa ấy khiến tôi chỉ muốn tra tấn em hơn mà thôi.

Em nên thu lại móng vuốt yếu ớt của mình trước khi tôi nổi lên thú tính và vui đùa với em như một món đồ chơi.

Sự thống khổ của em là niềm vui của tôi.

Lực đạo em không lớn, hoặc nói đúng hơn, vì là quỷ nên tôi chẳng thấy đau.

Tôi sờ lên một chút hơi ấm còn vươn trên má, mỉm cười ôn hoà nhìn em.

"-Tôi chỉ hỏi là em nghĩ gì, cũng không nói kêu em đánh tôi"

Dừng một chút, tôi nắm lấy cằm em, hai tay dễ dàng bắt lấy tay em và đặt nó lên đầu, đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi giữ nụ cười giả tạo trên mặt, lần nữa cúi đầu và gặm lên đôi môi quyến rũ kia.

Khoang miệng em ấm áp khiến tôi thèm thuồng, nó như nhóm lên một ngọn lửa nho nhỏ trong người tôi, và ngọn lửa ấy đang dần lớn hơn.

Tôi muốn em.

Nhiều hơn nữa.

Chiếc lưỡi lạnh băng vốn có của tôi cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ tươi và ấm áp của em, luồng lưỡi đi khắp khoang miệng nhỏ nhắn và hưởng thụ cảm giác chơi đùa cùng em.

Bàn tay nắm lấy cằm em lại mạnh hơn một chút, nhưng một chút của tôi cũng đủ để em đau đớn. Khuôn mặt khiến tôi sa đoạ hiện lên từng biểu cảm đau đớn mỹ lệ, dòng nước mắt yếu đuối ngập tràn trong đôi mắt mê người của em, và chúng theo khoé mắt lặng lẽ chảy ra.

Tựa như sự mạnh mẽ mà em cố xây dựng bao lâu nay cũng trôi theo vậy.

Cổ họng em phát ra từng tiếng rên rỉ nhỏ xíu, yếu ớt và bất lực, hơi thở ấm nóng gấp gáp của em vang vọng trong căn phòng của chúng ta, nước bọt không kịp nuốt vào cũng theo khoé miệng trượt xuống cần cổ duyên dáng.

Tôi buông lấy hai tay em ra, và như trong dự tính, em dùng nó để đánh trả tôi.

Nụ cười trên mặt tôi dần trở nên dữ tợn trong mắt em, và từ đôi mắt trong trẻo ấy, tôi có thể thấy được bộ dáng xấu xí và ghê tởm của mình.

Tay tôi chạm vào cổ em, tôi có thể cảm nhận được sự rung nhẹ của âm thanh mỗi khi em rên rỉ, và theo âm thanh hối thúc trong đầu, bàn tay tôi chậm rãi siết chặt lấy cổ em.

Lúc này tôi không cần phải bóp cằm em nữa, bởi vì em theo bản năng tự động há miệng tìm không khí, điều này càng có lợi cho tôi.

Buông lấy cằm em ra, nơi đó đã xuất hiện một vết bầm nho nhỏ nó khiến khuôn mặt em như có một ít khuyết điểm.

Tất nhiên, đó chỉ là đối với kẻ khác.

Cho dù em bị rạch nát mặt, thì tôi vẫn cảm thấy em xinh đẹp nhất.

Một tay siết lấy cổ em, tôi thương tiếc sờ nhẹ lên vết bầm kia. Mặc dù một lát nữa tôi sẽ khiến em chết một nửa, và các vết thương trên thân thể cũng sẽ nhờ vào sức mạnh của tôi khi chúng ta hoàn thành hôn lễ mà lành lại, nhưng tôi vẫn không thể không thương tiếc cho em.

Bàn tay mò xuống nơi hai khoả cầu tuyết mềm mại, chậm rãi xoa bóp.

Bộ váy tôi chọn cho em khá kín đáo, vì một lát nữa chúng ta sẽ phải đi diễu hành, và tôi chẳng muốn ai nhìn thấy em trong bộ dạng lẳng lơ cả.

"-Bảo bối, một lát nữa chúng ta sẽ thành thân, tôi hi vọng em sẽ ngoan ngoãn."

Hôn lên trán em và bỏ tay ra khỏi người em. Em lập tức đẩy tôi ra và ho khan đến bán sống bán chết.

Khuôn mặt em đỏ bừng và sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt khả ái ấy.

Tôi đỡ em từ dưới sàn lên, như để nhắc nhở em, bàn tay tôi nhẹ nhàng lướt qua trán, và dấu ấn đỏ thẫm lần nữa xuất hiện trên trán em.

"-Em đừng chạy trốn, chỉ cần có thứ này..."

Tôi mỉm cười, xoa lấy mái tóc mềm mượt của em, nâng lấy khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em và rời đi ngay.

"-Tôi nghĩ em là người thông minh."

Em phẫn uất nhìn tôi, những thứ cảm xúc phức tạp của con người đều thể hiện rõ ràng qua đôi mắt ấy.

Tôi biết em muốn giết tôi đến nhường nào.

Ha~ nhưng em không thể, bảo bối nhỏ à~

"-Đi nào, đến lễ đường"

Tôi dịu dàng nâng em lên, cùng em sánh vai như một đôi tình nhân hạnh phúc bước đi.

Dù sao hôm nay, cũng là ngày trọng đại của em, và cả tôi.

Lễ đường hoành tráng và mỹ lệ, từng miếng vải đỏ tươi kèm theo lời chúc phúc từ cao lầu rũ xuống, phất phơ theo làn gió.

Tôi nắm tay em, mỉm cười cùng em đi lên bục đài cao nhất, nơi toàn thể quỷ dữ đều sẽ nhìn thấy và chúc phúc cho chúng ta.

Tôi có thể nhìn thấy sau lớp trang điểm nhàn nhạt đó là sự kinh hoàng đến tột độ của em, bàn tay em lạnh lẽo và ướt đẫm mồ hôi, thậm chí các ngón tay bé xinh cũng không ngừng run rẩy trong vô thức.

Và trong đôi ô mặc ấy, tôi có thể thấy được em rất không cam lòng.

Không sao cả bảo bối nhỏ.

Không cam cũng phải cam.

Từng luồng gió âm lãnh quỷ quái nổi lên, và những tiếng gào rú từ trong địa ngục vọng lên dưới chân chúng ta.

Những thiên thần sa ngã đang chúc phúc.

Đeo vào cho em chiếc nhẫn mà tôi đã dùng cả tâm huyết để chế tạo, tựa như gông xiềng xỏ vào tay em.

Khuôn mặt hồng hào của em dần trở nên trắng bệch, và hơi thở của em bắt đầu đứt quãng, thoi thóp.

Em đau đớn ôm ngực khụy xuống nền gạch âm lãnh, đôi môi đỏ thẫm phát ra những âm thanh đau đớn nghẹn ngào.

Nước mắt em bắt đầu không ngừng tuôn rơi và em bỗng dưng nắm lấy vạt áo tôi cầu xin.

"-Không...tôi không muốn chết...không muốn...hah.."

Âm thanh em nhỏ dần, và những ngón tay tinh tế được thượng đế đắp nặn tỉ mỉ dần buông lỏng.

Tôi thương tiếc quỳ xuống bên cạnh em, chưa bao giờ em nhìn tôi đầu chân thành đến vậy.

"-Đau không?"

Em khó khăn gật đầu, nước mắt làm ướt hết cả khuôn mặt em và trôi đi lớp phấn nhàn nhạt kia.

Tôi vươn tay gạt đi mớ tóc hỗn độn trên gương mặt trắng đến tái nhợt của em, mỉm cười ôn nhu trấn an bảo bối nhỏ.

"-Chịu đựng một chút."

Em quằng quại trong giây phút sinh tử.

Cả người em ngừng giãy dụa.

Một lần nữa mở mắt.

Đôi mắt xám nhạt nhìn chằm chằm tôi.

Hôn lễ kết thúc.

Em đã chết.

____Còn Tiếp___

~Góc nhỏ của tác giả~

Còn phần sau nhé~

Tui viết chương này mà chả có miếng cảm xúc nào cả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro