Em Thật Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối nhỏ, bảo bối nhỏ~

Lại đây, lại đây~

Ở bên cạnh tôi.

Ngoan ngoãn nằm dưới chân tôi.

Phục tùng tôi như một nô lệ tận tụy.

Hãy trung thành với tôi như một con chó thông minh.

Bảo bối nhỏ của tôi.

Em thật đáng yêu.

Bảo bối, tôi yêu em mất rồi.

Cầm trên tay tấm hình mà hôm nay tôi chụp được của em, tôi nâng niu nó như báu vật và đem nó kẹp vào một cuốn sổ dày cộm.

Em trong hình đang chống tứ chi xuống đất chẳng khác nào một con chó nhỏ, hai tay và chân đều bị tôi gập lên trói lại, nên em chỉ có thể chống đỡ thân thể của mình bằng đầu gối và cùi chỏ.

Trong đó chỉ có hình của em.

Chỉ mỗi mình em.

Em đúng là đang quỳ dưới chân tôi như một con chó, nhưng ánh mắt quật cường ấy của em vẫn đầy lửa hận mà nhìn tôi.

Bảo bối, em hay lắm.

Nhìn qua vết thương hai bên bả vai bị dây xích nhỏ xuyên qua của em, tôi trầm thấp cười.

Dường như nụ cười của tôi khiến em sợ hãi?

Đáng lẽ tôi không cần thiết phải xỏ xuyên vai em, mặc dù em có võ, tôi chỉ cần làm vài thứ khác là được, nhưng tôi vẫn cảm thấy làm thế này an toàn hơn.

Vì dù thế nào thì những bài võ học gì đó của em cũng sẽ trở nên vô dụng.

Vì sao ấy nhỉ? Có lẽ do tôi quá cưng chiều em chăng?

Bảo bối của tôi?

Có lẽ không đúng lắm, vì em rất cuốn hút, bên cạnh em lúc nào cũng có những kẻ phiền phức lảng vãng, điều đó khiến tôi chẳng vui chút nào.

Và phiền muộn ấy ép tôi thành thế này đây.

Nắm lấy dây xích chuyên dụng được đeo ở cổ, tôi ưu nhã giật nhẹ, nhưng tôi nghĩ đối với em thì nó lại quá mức đau đớn?

"-Đừng sợ" dùng âm thanh hết sức dịu dàng, tôi mỉm cười đầy ôn nhu trấn an bảo bối nhỏ của tôi.

Thân thể em run rẩy báo cho tôi biết được em có lẽ đã sắp tới giới hạn chịu đựng của mình, từng cơ bắp trên người em căng cứng phản đối việc tra tấn lâu dài này.

Ngồi xuống đối diện em, nhìn thấy khuôn mặt ần ật nước mắt:

"-Nói tôi nghe, em có biết em sai ở đâu không nào?"

Tôi cũng chỉ là xích em lại, nếu không tính cái vết thương do xỏ xuyên dây xích vẫn còn đang rỉ máu, thì tôi nghĩ những thứ khác trên người em cũng không có gì là quá đáng cả.

Đúng, chẳng có gì quá đáng.

Âm thanh nức nở nho nhỏ của em như bong bóng xà phòng vỡ ra trong không khí, nhỏ nhẹ, đáng thương và bất lực.

Tôi tự nhận bản thân là một kẻ đê tiện bỉ ổi, nhưng đối với ái nhân của mình, tôi chẳng bao giờ quá đáng cả.

Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra em từ cửa sổ lén lút trò chuyện với một tên ất ơ nào đó.

Khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ của em khi ở ngoài nắng càng thêm lộng lẫy và trở nên ấm áp, mái tóc nâu khói mềm mượt và bồng bềnh như một làn khói, bàn tay nhỏ nhắn của em chồm lên khung cửa to lớn, khớp tay xinh đẹp mỏng manh vui vẻ huơ huơ nói chuyện với tên khốn đó.

Khung cảnh sẽ thật đẹp biết bao, nếu như đối tượng mà em vui đến như vậy là tôi.

Tôi chẳng bao giờ hiểu.

Tại sao em không thể trước mặt tôi vui vẻ như vậy?

Và một điều hiển nhiên, tôi nổi giận.

Tất cả là vì tôi quá yêu em.

Em đối với tôi chính là kho báu không gì thay thế được.

Bước chân chậm rãi đi đến sau lưng em, tôi cúi người xuống, từng luồng hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai bé xinh của em, tựa như những đôi tình nhân thì thầm vào tai em những câu nói ngọt ngào nhất thế giới.

"-Bảo bối nhỏ của tôi"

Tôi nhìn thấy thân thể nhỏ bé của em ngay tức khắc cứng đờ lại, nụ cười rạng rỡ ấy cũng lập tức biến mất, và khuôn mặt mà tôi yêu đến điên cuồng cũng trở nên tái nhợt đến đáng thương.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ dừng ở đây, tôi đã có thể tha thứ cho em vì lỗi không đáng này.

Nhưng không.

Hành động ngu ngốc của em đã khiến tôi triệt để nổi giận.

Trong khi sợ tôi đến vậy mà em vẫn có thời gian để lo cho tên khốn nạn đó.

Em liên tục quơ tay và giọng nói gấp gáp giục hắn đi, em chẳng để ý đến trái tim tôi đã đau đến thế nào, chẳng thèm quan tâm xem tôi có buồn bực hay không.

Chẳng bao giờ em để ý đến tôi cả.

Điều đó khiến tôi tổn thương, và bây giờ cảm xúc tồi tệ này khiến tôi như phát điên lên vậy.

Cơn tức giận ập đến khiến tôi mất khống chế mà nắm đầu em lôi vào, thân thể nhỏ bé của em bị tôi lôi sền sệch trên nền gạch, va vào các cạnh bàn gỗ bóng loáng, phát ra âm thanh đáng sợ, tôi nghĩ các vết bầm hiện tại cũng do khi nãy mà thành, nhưng lúc đó tôi quá tức giận để để ý đến điều chi tiết này.

Em nắm lấy tay tôi, khung xương bàn tay tinh tế và mỏng manh, tựa như tôi lúc nào cũng có thể bẻ gãy nó vậy, cảm giác thật tuyệt làm sao.

Khuôn mặt em đã sợ đến mức thiếu đi huyết sắc, bờ môi đỏ mọng tựa cherry căng thẳng mấp máy muốn giải thích, nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng tuông ra, lời nói nức nở hoảng sợ lẫn tuyệt vọng cầu xin:

"-Em xin lỗi...em xin lỗi...em sai rồi...
a a a!"

Một bạt tay giáng vào má em, tôi tức đến phát cười, nụ cười như có như không nhìn em khổ sở ngồi dưới đất, tay em run run ôm lấy một bên má bị tôi tát đến sưng tấy, tia máu nhỏ từ khoé miệng lặng lẽ chảy ra.

Có lẽ tôi hơi mạnh tay.

Kiềm chế lại còn dã thú đang kêu gào trong lòng, tôi cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất hỏi em, nhưng hình như nó không hiệu quả cho lắm.

"-Em định giải thích thế nào?"

Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sợ hãi như nhìn thấy một con quái vật, ánh mắt lộ vẻ căm tức lẫn hận thù.

Quá nhiều cảm xúc trong một cái nhìn.

Tôi ngồi xuống và nâng cằm em lên, để em có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, gạt bỏ đi những lời biện minh vô dụng mà em định nói ra.

"-Hửm?"

"-Tôi không làm gì sai cả! Nói chuyện với người khác cũng không được sao?!" Tựa như em vô cùng phẫn nộ, nhưng sợ hãi tôi đã trở thành bản năng của em, thấm sâu vào cốt tủy em, trong lúc lời nói này thốt ra, bàn tay của em căng thẳng siết chặc lại, và tôi đoán...

Em chắc phải biết chuyện gì diễn ra tiếp theo.

"-Ồ? Vậy sao?" Tôi mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự ôn nhu.

Bàn tay mân mê lên khuôn mặt động lòng người, làn da mềm mịn như trẻ con khiến tôi muốn mạnh bạo hơn với em, nhìn qua dấu bàn tay vẫn còn in đỏ trên má em, và tia máu nho nhỏ vẫn chưa được lau đi, tôi đau lòng dùng ngón cái miết nhẹ.

Siết lấy cằm em và nhìn biểu cảm đau đớn của em, tôi nhìn em bằng ánh mắt thâm tình của mình, cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng với em tựa như tình yêu thắm thiết của chúng ta vậy.

"-Em hay lắm" tôi cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, trước ánh mắt ngờ vực của em.

Rắc...

Âm thanh giòn tan cùng tiếng hét thảm thương của em phút chốc vang vọng căn phòng, nước mắt của em đã tràn ra từ lúc nào, em đau đến mức nằm rạp xuống sàn, đôi môi đỏ mọng đau đớn mở ra, nước bọt trong suốt theo khoé môi từ cần cổ trắng nõn uốn lượng chảy xuống.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, đôi mắt đỏ hoe nùng lệ lại khiến em trở nên vô hại trong mắt tôi, em chả khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông tỏ vẻ nguy hiểm.

Ôn nhu vuốt ve bàn tay em, một ngón tay trong đó đã biến dạng hoàn toàn.

"-Em không nên dùng bàn tay này để phân bua cho tên đó"

Tôi hảo tâm giải thích cho em, nụ cười hoà nhã trên môi chưa từng biến mất. Em nhìn thấy động tác của tôi, như có thể đoán được tôi sẽ bẻ thêm một cái ngón tay nữa của em, giọng nói yếu ớt đáng thương cầu xin.

"-Không...em biết lỗi rồi...làm ơn...làm ơn...tha cho em..."

Đã quá muộn.

"-A a a a a!"

Tiếng thét thê lương của em vang vọng khắp căn phòng, một ngón tay xinh xắn nữa lại biến dạng.

Hắn ta đã thấy em.

Bàn tay xinh đẹp này của em đã bị hắn chạm vào.

Em lại dám cười với hắn, nụ cười tựa ánh dương đó.

Lại dám phân bua cho hắn.

Bẩn! Bẩn! Bẩn!

Thật bẩn!

Tôi chỉ hận không thể chặc hết tay chân em đi.

Như vậy thì em không thể gặp ai được rồi.

Khi đó tôi có thể được em quan tâm rồi?

Còn có thể chăm sóc em.

Ở bên em nhiều hơn.

Em phải phụ thuộc vào tôi.

Tất cả.

Vậy... Tại sao tôi lại không chặc hết những thứ phiền phức này đi ha?

"-Bảo bối, em nghĩ xem, nếu như tôi chặc đi hết tay chân của em, thì sẽ sao nhỉ?"

Chắc vui lắm~

Cảm nhận được nỗi sợ kinh hoàng của em, sự cầu xin trong tuyệt vọng bất lực của em, vẻ mặt thống khổ của em, âm thanh tê tâm liệt phế của em.

Tất cả đều khiến tôi thật hưng phấn.

Nhìn em run rẩy đến mức không thể nói được, tôi lần nữa bẻ đi một ngón tay của em.

Một ngón lại một ngón, cứ như vậy cho hết mười ngón tay.

Nhìn em co ro người nằm dưới đất, cơ thể nhỏ bé vì đau đớn mà khẽ run lên liên hồi, bỗng dưng tôi lại thấy xót xa.

Hết sức nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng, tôi nhìn bàn tay xinh đẹp nay đã biến dạng của em, an ủi nói.

"-Em đừng lo, tôi sẽ cho bác sĩ lại chữa cho em"

Sẽ không có bất kỳ một vết thương hay vết sẹo xấu xí nào có thể ở trên người em.

"-Nhưng trước đó..." Tôi mỉm cười bế em đứng lên, đặt em vào gần giường, từ trong tủ lấy ra một vài món đồ nhỏ nhỏ, ôn nhu hỏi em.

"-Chúng ta sẽ làm một vài thứ nhé?"

Âm thanh đau khổ của em dường như vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng, tựa như chiếc lồng mỹ lệ mà tôi tạo ra dành cho riêng em vậy.

Mãi mãi không thể thoát ra.

End_

~Góc nhỏ của tác giả~

Tối qua tui mất ngủ, và đây là hậu quả (。ŏ﹏ŏ)

Đây chỉ là đoản, không có phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro