Chúng ta sẽ không tách ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở nhẹ: đoản ngắn

‥。。。。。。。。。。。。。。。。

Ôm lấy thân xác không trọn vẹn của em, hiện tại tâm tôi mới cảm thấy hối hận vô cùng.

Vì sao tôi lại giận đến mức hồ đồ như vậy được chứ?

Xác em đã lạnh, mặc cho tôi ôm lấy, mặc cho tôi muốn đã dùng muôn vàn cách để khiến em ấm lên.

Nhưng không được.

Bảo bối, tôi hối hận quá..

Tôi sai rồi...

Xin em, sống lại đi...

Em có thể cào cấu tôi, có thể chửi mắng tôi, có thể nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét ấy. Không sao cả.

Tôi yêu em.

Ôi, nhớ lại khi ấy, sao tôi lại không động lòng với tiếng thét thê lương ấy của em được chứ?

Chỉnh lại một chút tư thế của em, tôi mời bác sĩ chuyên khoa đến để may thẩm mỹ lại tay chân cho em, mặc dù chúng có hơi lạnh và cứng, nhưng không sao.

Vì tôi yêu em mà ...

Cố gắng thả nhẹ động tác, tôi ôn nhu phát hoạ dung nhan tuyệt mỹ của em, đôi mắt hổ phách to tròn ấy hiện tại nhắm nghiền, hàng lông mi công vút cũng yên tĩnh kỳ lạ, tôi dùng tay áp lên đôi mắt em, lông mi em không còn run run mà cọ vào bàn tay tôi nữa, chúng quỷ dị bất động.

Kể cả em...

Cuối đầu hôn lên bờ môi lạnh lẽo của em, vì tôi đã dùng công nghệ tiên tiến để giữ được xác em tốt như vậy, nên đã thịt em vẫn mềm mịn như khi còn sống. Nhẹ nhàng luồn lưỡi vào trong khoảng miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi đang an tĩnh trong miệng em, tôi chậm rãi mút.

Hai tay không biết khi nào đã tự động cởi ra bộ đồ ngủ đồ chính tôi mặc cho em, thân thể em có vết chỉ nhàn nhạt do nối các chi lại, làn da trắng đến tái nhợt bệnh hoạn nhắc nhở tôi, em đã chết rồi.

Nhưng không sao.

Chỉ cần là em. Vì....

Tôi yêu em, bảo bối ạ.

Dùng lực nhè nhẹ xoa bóp bộ ngực bé nhỏ của em, tôi hôn lên từng tất da thịt lạnh băng của em.

Chỉ cần là em, tôi không ngại.

Ôm lấy thân xác đã cùng tôi âu yếm.

Bảo bối, tôi muốn mãi mãi cùng em.

Thế giới này, tôi không luyến tiếc gì nữa rồi.

Ôn nhu hôn nhẹ lên bờ môi em, có lẽ trước đây tôi cũng chưa thể đối với em dịu dàng như vậy. Thật có lỗi với em.

Xin lỗi em.

Vơ lấy nắm thuốc ngủ, tôi tống hết chúng vào họng, ôm lấy thân thể em.

Tôi nhắm mắt.

Chờ đợi.

Đừng đi đâu nhé? Tôi sẽ tìm em, chúng ta sẽ không tách ra.

End_

~Góc nhỏ của tác giả~

Tui thương công quá mọi người ạ ಥ‿ಥ

Cho nên quyết định sẽ cho hai đứa đi Tây Thiên hết hu hu

Hi vọng hai đứa bình an, mẹ sẽ chúc phúc cho hai con~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro