Kết thúc xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng màu xám bình thường đã mang đến cảm giác khó chịu, này lại càng u uất, rèm cửa sổ bị gió thổi vất vơ, một ít ánh sáng mặt trời dường như muốn chen chân vào chiếu sáng căn phòng, soi ra tội ác, đồ đạc trong căn phòng tất cả đều bị náo loạn qua một lần, màu đỏ tươi dường như nổi bật hơn cả.

Trung tâm căn phòng.

Hai người con gái mỹ lệ bất động ôm nhau, hay nói đúng hơn là chỉ có một người đơn phương ôm một người.

Bởi vì người bị ôm đã không còn đâu sức để phản kháng nữa.

"-Bảo bối... em thật đáng yêu..."

Ôm lấy thân thể lạnh toát của em, tôi ôn nhu sờ lên khuôn mặt khiến tôi không cách nào thoát ra khỏi sự mê muội ấy, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại bị máu dính lên hết, người khác sẽ không thấy được vẻ đẹp của em. Không sao cả, chỉ cần tôi thấy em đẹp là được rồi.

Mà... Đôi mắt em tôi móc nó ra mất rồi...?

Yên tâm đi nhé? Tôi cam đoan với em rằng tôi sẽ bảo quản chúng thật tốt, hôm nào tôi cũng sẽ mang chúng ra ngoài, để chúng lên bàn làm việc của tôi, để em có thể thấy tôi mỗi ngày, mỗi ngày

Lấy vải sạch lau đi màu máu rỉ sắt trên tay em, chúng xụi lơ và tái nhợt trông yếu nhược vô cùng, đáng lẽ tôi sẽ biến em thành nhân côn.

Tôi thật sự muốn chặt hết tay chân em, biến em trở thành người không tay không chân, như vậy em sẽ không ngang bướng tìm cách chạy trốn hay chống đối tôi nữa.

Nhưng mà, nhìn chúng đáng yêu như vậy, tôi liền không đành lòng cắt bỏ, tôi đã chuyển sang đôi mắt ấy, vì vậy nên mới sơ sẩy gây ra vết thương trên tay em.

Không sao, băng bó lại là ổn thoả cả thôi mà, ráng nhịn đau một chút nhé bảo bối của tôi.

Hôm nay đáng lẽ sẽ lại là một ngày màu hồng của chúng ta, nếu như không xảy ra sự cố đáng ghét ấy!

Lúc tôi đang cùng em thì có kẻ bấm chuông.

"-Chết tiệt, ai lại bấm chuông lúc này!?"

Mặc dù vậy tôi vẫn phải cẩn thận trói em lại và khoá cửa phòng rồi mới đi ra.

Tôi mở cửa, đứng trước cửa là một người thành niên mặc đồng phục cảnh sát, phía sau là đồng đội của hắn, ánh mắt sắc bén ấy như muốn chọc thủng lớp vỏ giả tạo của tôi.

Chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét ghét chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét!

Kéo kéo lại cổ áo có vết cào đo đỏ của em, tôi lười biếng hỏi tên khốn kia.

"-Có chuyện gì?"

Tên khốn mặc cảnh phục kia dường như thấy được hung quang trong mắt tôi, hắn đằng hắng một tiếng, như tôi dự đoán, hắn lấy ra một cái thẻ chứng minh thân phận cảnh sát của hắn, nói:

"-Tôi nghe có người báo cáo ở đây xảy ra một vụ bắt cóc buôn bán người trái phép, cô không phiền nếu chúng tôi khám xét một chút chứ?"

Người phía sau như nhìn thấy sự khó chịu của tôi, nói thêm: "-Yên tâm, chúng tôi chỉ khám xét sơ lượt, sẽ không đụng chạm đến đồ riêng tư"

Tôi cười khẩy hỏi ngược lại bọn họ: "-Các người lấy chứng cớ gì mà vào nhà tôi?"

Tên cảnh sát vẻ mặt như không ngoài dự đoán, hắn lấy ra một cái máy ghi âm nhỏ, ấn công tắt bật. Âm thanh rè rè như tăng thêm sự căng thẳng cho bầu không khí vốn không yên bình này, một lúc sau, giọng nói gấp gáp của một thiếu nữ vang lên.

"Cứu tôi! Mau cứu tôi với! Tôi không có nhiều thời gian!"

Giọng nói kia đã tận lực đè nén âm thanh, hơn nữa tốc độ nói chuyện vô cùng gấp gáp pha lẫn sợ hãi bất an, có thể thấy được chủ nhân của giọng nói này đang gặp chuyện nguy hiểm.

Cuộc đối thoại tiếp tục diễn ra, phía bên kia rất nhanh đáp lời.

"Cô là ai? Có thể nói rõ tình trạng cụ thể cho chúng tôi được không?"

Hơi thở gấp gáp truyền qua điện thoại, không lâu sau giọng nói kia lại tiếp tục.

"Tôi tên An Nhiên, số nhà xx địa chỉ xxx xx xxx xx"

"Cô..."

Cuộc đối thoại kết thúc ở đây, tiếp dập máy rất rõ ràng, cảnh sát cẩn thận nghe lại rồi mới theo địa chỉ đến đây.

Tôi nắm chặc tay.

Bảo bối, em hay lắm!

"-Được, vào đi"

Tôi tránh đường cho bọn họ vào nhà, lục soát tầm một giờ, cảnh sát nghi hoặc đi ra.

Tôi cười khẩy nhìn bọn họ: "-Sao nào? Giờ đã tin chưa?" Mệt mỏi ngáp một cái, tôi nói "-Tôi có thể kiện hành vi của các người đấy, đừng phiền tôi nữa!"

Hai tên khốn lúc này mới xin lỗi, vội vã rời đi.

Đóng lại cửa chính, tôi ung dung đi lên phòng.

Tiếng cửa phòng như nặng nề mở ra, thiếu nữ tóc đen đáng thương bị dây thừng trói chặc trên giường, tiếng nức nở không cách nào thoát ra được vì đến miệng cũng đã bị bịt lại.

Đi đến bên cạnh bảo bối, tôi ôn nhu sờ lên khuôn mặt em, nói:

"-An Nhiên"

Lúc nghe được hai từ này, tôi cảm nhận được thân thể của em run lên một cách rõ ràng. Em rất hiểu tôi.

Chỉ khi tôi giận thật sự mới gọi thẳng tên em ra.

"-Ngoan nào, đừng nhúc nhích"

Khuôn mặt em tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn nhìn theo bàn tay tôi, nó dừng lại ở đôi mắt câu hồn đoạt phách kia của em.

Em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuông nóng hổi tuông ra làm ướt đẫm bàn tay tôi.

Em đang biết tôi làm gì sao?

Thật thông minh.

Nhưng thông mình quá cũng không nên.

Khi nãy ở trong phòng, tôi đã định làm việc này rồi, nhưng lại không nỡ.

Hiện tại thì nỡ rồi....

Tí tách... tí tách...

Máu đỏ ấm nóng nhẹ nhàng rơi xuống tấm nệm trắng tươi, tựa như bông hoa tuyệt sắc nở rộ.

Thiếu nữ tóc đen mắt chặt đôi mắt, nhưng nơi đó hiện tại chỉ còn lại lỗ hổng đỏ tươi, máu đỏ chảy dọc xuống khuôn mặt, An Nhiên đau đến mức toàn thân vô lực.

Đặt đôi mắt của em qua một bên, tôi lại nhìn em một lúc.

"-Bảo bối, tôi yêu em..."

Em dường như càng thêm sợ hãi, nhưng sự đau đớn quá mức đã tước đi năng lực phản kháng của em. Cẩn thận ôn nhu hết mức có thể, tôi đặt em xuống nền gạch loang lỗ máu và máu, chậm rãi đem cây dao rọc giấy ưa thích đi đến bên cạnh em.

"-Bảo bối, đừng rời xa tôi.."

Tôi cảm thấy lý trí của bản thân như mất rồi, em ấy sẽ không biết được, lúc bọn khốn nạn ấy lục soát căn nhà, mặc dù đã che giấu em rất kỹ, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

Cứ tưởng tượng ra cuộc sống không có em bên cạnh, tôi liền không cách nào chịu nổi.

Nhìn em yếu nhược nằm đó, tôi ngược lại cảm thấy an tâm.

Một dao...

Hai dao...

Tôi hết sức cẩn trọng đem tứ chi của em cắt bỏ, hành động tôn kính tựa như thực hiện một nghi thức linh thiên nào đó.

Cây dao rọc giấy có phần bất tiện với việc này, nhưng không sao, tôi có thể là được.

Em khẽ run rẩy trong cơn hôn mê, tôi hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của em, dùng lời lẽ yêu thương nhất mà từ trước đến giờ tôi đều không nói ra:

"-Tôi yêu em, yêu đến mức... Muốn nuốt em vào bụng."

Sau khi xử lý ổn thoả các tứ chi đã được cắt ra của em, tôi mang chúng rửa sạch rồi để vào ngăn đông tủ lạnh.

Hằng ngày ăn một ít. Em đã không còn phản ứng gì sau hành động hôm đó của tôi nữa.

Vì sao vậy?

Rõ ràng tôi đã băng bó vết thương cho em rồi mà?

Đã có chuyện gì không ổn sao?

Ôm lấy thân xác không trọn vẹn của em, em lạnh như một tảng băng vậy, nhu thuận nằm trong lòng tôi.

À, tôi biết rồi, em đã chết.

Không sao, cho dù em đã chết thì tôi cũng sẽ đem em bảo quản thật tốt.

"-Bảo bối, tôi rất yêu em"

...End...

~Góc nhỏ của tác giả~

Mọi người đừng hỏi tại sao chương này lại ngắn... Ha ha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro