Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chồng ơi! Hai chúng ta chơi chốn tìm đi, nếu anh tìm thấy em, em sẽ ly hôn.

Cô nói với hắn.

- Vô vị! Trẻ con!

Hắn trả lời.

Một ngày đẹp trời khác nữa!

-Chồng ơi, em đói rồi anh nấu cho em ăn đi!

Nhã Tịnh Ân dùng ánh mắt long lanh như nước cầu xin hắn, kèm theo là một nụ cười tựa như thiên thần bé con đang đói bụng chờ mẹ cho ăn.
Hành động đáng yêu ấy không được coi là ngây thơ hay đáng yêu đối với hắn, hắn nhếch mép khinh bỉ.

- Lớn rồi, tự nấu!

- Chồng ơi em bị dao cắt tay rồi, máu! Máu chảy nhiều lắm.

- Tự băng, tự bôi thuốc.

Thế đấy, từ khi lấy nhau hắn luôn lạnh nhạt như thế với cô, luôn tạo khoảng cách giữa hai người. Không cho cô lại gần cũng không muốn cô làm vợ hắn. Vì sao ư!? Đơn giản thôi, cưới cô là bất đắc dĩ!

- Chồng ơi! Anh vui không? Khi Nhu Nhi trở về đây sống.

Cô hỏi hắn khi biết tin người bạn thân nhất của cô cũng chính là người hắn yêu nhất sắp từ nước ngoài trở về, cô ta là bạn thân của cô vậy mà ngay cả khi bị bán đứng mà mình cũng không biết.

- Vui! Rất vui.

Hắn trả lời, lời nói của hắn rất dịu dàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chờ đợi và hạnh phúc. Nụ cười ấy không bao giờ nở hoa khi bên cạnh cô! Thay bằng nụ cười nở hoa của hắn thì chính là khuôn mặt lạnh lùng ghét bỏ mỗi ngày hắn giành cho cô bao lời nói cay độc và sỉ nhục, nhưng một lòng son sắt vânx yêu hắn! Vẫn muốn bên hắn! Chỉ cần có hắn là đủ rồi, hắn không yêu cô thì cô sẽ để thời gian khiến hắn yêu cô! Cũng giống như ngôn tình vậy!

- Làm sao đây em có bảo bối rồi!

Tay cô xoa xoa vùng bụng phẳng lì, ở nơi đó có một bảo bối! Ở nơi đó có một sinh mệnh nhỏ bé đang phát triển. Vô cùng thiêng liêng và hơn hẳn sự hạnh phúc ngập tràn là bảo bối của cô và hắn.

- Shit~ hắn tức giận đứng dậy đạp đổ chiếc ghế sofa đơn màu sữa ở phòng khách ngay gần hắn có một tách cà phê cũng bị hắn làm đổ hết. Tiếng ghế đổ kèm theo tiếng vang trong của chiếc cốc cà phê khiến cô giật mình. Mọi người làm trong nhà cũng giật mình buồn bã lắc đầu.
Có mấy người làm đã rơi lệ! Làm thế nào đây? Thiếu phu nhân của họ thật đáng thương quá đi! Cho dù là thế nào đi nữa chuyện tốt hay chuyện sấu cũng phải bị hành hạ sao!?

- Tôi bảo cô uống thuốc phá thai cô lại không uống!?

Hắn tức giận đi đến chỗ cô đứng, vung tay tát một cái!... Rồi lại một cái đến khi cô không còn sức lực ngã phụp xuống đất, tay bị đè lên mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc cốc thủy tinh cà phê. Một dòng máu đỏ chảy rất nhiều giữa vùng cốc vỡ.

Anh thật tàn nhẫn! Chẳng lẽ sự sống đối với hắn lại không quan trọng đến thế ư!? Tại sao hắn lại không hạnh phúc và vui mừng khi nghe tin cô mang trong mình dòng máu của hắn lại tức giận đến thế? Chẳng lẽ đứa bé này không quan trọng với hắn!? Nhưng với cô nó là cả một sinh mạng, là sự sống của cô!

Cho dù thế nào đi chăng nữa, mọi chuyện có thế nào cô vẫn sẽ là một cây đại thụ mọc giữa vùng đất cằn cỗi bảo vệ con mình.

- Phá! Tôi cho cô hai ngày để phá đứa trẻ này!

Hắn lạnh nhạt phun ra từng chữ lại lần nữa như giông bão ùa về.

- Không! Không được! Anh không yêu em thì anh cũng phải yêu con mình chứ, anh không yêu em thì em cũng không sao nhưng tại sao!?

Nước mắt rơi trên khuôn mặt diễm lệ đầy đau khổ, bàn tay rướm máu giờ đã là một mảng đỏ chói mắt dưới tay cô nhưng cô không hề để ý, cũng không hề thấy đau bằng trái tim cô lúc này!

- Cô không có tư cách mang thai con của tôi! Một người phụ nữ vô liêm sỉ, ác độc như cô cũng xứng đáng ư!? Nằm mơ rồi!

Đây chính là lời nói của một người mà cô đã yêu thương thật lòng ư!? Thật là thất vọng! Hắn vẫn như cũ tức giận quát cô, đôi giày đi trong nhà của hắn bước gần tới chỗ tay đang chảy máu!... Từ từ tiến lại gần và giẫm lên bàn tay gầy yếu của cô! Lại lần nữa vết thương càng ùa về, vết máu cũng chảy nhiều hơn đau đớn vô cùng.

Ngôi biệt thự to lớn tràn đầy sự âm u lạnh lẽo! Ở nơi đây không bao giờ thấy được hạnh phúc, cũng không thấy được nụ cười nở trên môi Nhã Tịch Ân lần nào! Vì mỗi ngày đều như địa ngục. Từ lời nói mỉa mai, hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Hắn vô tư giẫm lên bàn tay trắng nõn gầy yếu của Nhã Tịch Ân như thể giẫm nát một chiếc vỏ chuối vậy! Máu lạnh! Hắn mới vô sỉ, độc ác biết bao! Không lời nào so sánh nổi với một con mãnh thú... Vì bây giờ hắn còn đáng sợ hơn cả một con mãnh thú.

Vì sao ư!? Vì người hắn yêu nhất, mới chính là người sau này đẻ con cho hắn... Chỉ cô ấy mới xứng đáng, còn cô Nhã Tịch Ân chỉ là không xứng được với người làm của hắn!
Bắt buộc lấy cô ta! Ngay từ đầu hắn là bị ép buộc mới phải cưới Nhã Tịch Ân về.

Không khí đáng sợ đến tột cùng, vài người làm đã khóc thút thít vì cảnh tượng ngược đãi này của thiếu gia quá tàn khốc và vô tâm. Nhưng cô gái nhỏ bé Nhã Tịch Ân đã lâu đi những giọt nước mắt vô vị ấy, không hề khóc thành tiếng, nếu bây giờ mềm yêú ai sẽ bảo vệ bảo bối của cô đây? ''Con à! Con ngoan, yên tâm đi mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, con ngoan nhé'' trong lòng thầm nói với hình hài nhỏ bé, từ trong sâu thẳm chắc hình hài ấy đã nghe thấy lời mẹ nói mà không hề đạp hay làm mẹ phải đau!

Tiếng giày cao gót từ ngoài vọng ra, ả ta vui vẻ bước vào vui vẻ xà vào lồng ngực chắc rắn của hắn mà mỉm cười dịu dàng, khi nhìn qua Nhã Tịch Ân lại nở nụ cười khinh bỉ chế diễu.

- Lãnh Đình! Em mang thai bảo bối chúng ta đã 2 tháng rồi.

Bàn tay nhỏ bé của cô ta khẽ xoa xoa vùng bụng phẳng lì, nói với hắn. Hắn nghe xong khuôn mặt tức giận liền trở nên ôn hoà từ ánh mắt có thể thấy là sự hạnh phúc vô bờ bến! Hắn bế ả ta lên xoay xoay vòng còn cười rất tươi.
Khi cười để lộ hàm răng khểnh trông thật hiếm thấy nụ cười ấy.

- Thật không!? Cảm ơn em bảo bối...

Hắn hôn lên mái tóc vàng hạt dẻ của cô ta. Mà quên rằng có một ánh mắt đau khổ luôn dõi theo từng cử chỉ hành động sắc thái khuôn mặt của hắn.
Lại một bảo bối xuất hiện! Một bảo bối giống như mẹ nó không được yêu thương, một bảo bối như mẹ nó được yêu thương! Mà người được yêu thương không phải là Nhã Tịch Ân đáng thương.

''Bảo Bối à! Mẹ phải làm sao đây!?''

"Phải làm sao khi cha con không hề yêu con! Mà lại yêu bảo bối của cha và ả ta hơn''

''Nghe này bảo bối! Con ở trong đó phải ngoan nghe lời mẹ nhé! Chỉ cần mẹ thương là đủ phải không con''

Thân hình nhỏ bé! Cô vẫn ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, nghe tiếng cười hạnh phúc của hắn và ả, bàn tay xoa xoa bụng thầm nói chuyện với con, và nụ cười giễu cợt bản thân mình quá ngu ngốc!
Màn đêm ở biệt thự giờ đây có ba nhân vật chính, hai người cùng một tâm trạng vui vẻ đến đâu, thì người còn lại là Nhã Tịch Ân lại đau đớn tột cùng đến đấy!

Ngày mai chỉ cần Nhã Tịch Ân này còn sống cô vẫn sẽ là một cây đại thụ mọc giữa vùng đất khô hạn cằn cối bất chấp bảo vệ con mình.

''Bảo bối ngoan của mẹ!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro