Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
Mặc kệ cô gái nhỏ bị thương ở tay, cô gái nhỏ ấy là vợ hắn mà hắn không chút mảy may

''Hừ giám mang thai con tôi đấy mới là kết cục, loại người như cô xứng đáng mang thai con tôi ư? Thật vô vị'' đó là suy nghĩ của hắn lúc này... Liệu mai này có biết hối hận?

Ả nở nụ cười diễu cợt Tịnh Nhã Ân.

''Cô sớm hãy ly hôn đi, nói không chừng bảo bối của cô cũng không phải của Hàn''

không biết liêm sỉ ả đi tới chỗ cô đau đớn chảy máu ở tay nói và lại lần nữa giấm lên đôi tay đầy máu của cô, gót giày cao gót nhọn chọc thủng vết thương làm cho mảnh vỡ thủy tinh càng đâm sâu hơn, ánh mắt chết chóc của Tịnh Nhã Ân sắc lạnh nhìn ả, lúc này cô không hề mảy may đến lời nói không có chút gì gọi là trọng lực của ả mà nói một chữ.

''Buông''

Ả càng đạp mạnh hơn, nụ cười càng lúc càng rõ ngay lúc này hận không thể dẫm nát con nhỏ cản chở dục vọng chiếm hữu của ả, nếu không phải tại cô ta thì ả chẳng phải đã là Lãnh phu nhân của Lãnh Đình, của Đình gia rồi
Không khí phút chốc càng tồi tệ, cô gái nhỏ vẫn ngồi đấy kiên nhẫn mặc kệ ả chà đạp bao nhiêu, cô càng không rơi nước mắt, nếu chỉ c
mà cô yếu đuối, cô khóc thì sau này làm sao có thể bảo vệ bảo bối nhỏ của cô đây?

''Bảo bối à con ngoan nha' tay cô ôm lấy bụng cảm giác rất đau đớn.

Ả vẫn chưa thỏa mãn, con nhỏ này không khóc hả? Để xem mày có phải kêu khóc cầu xin tao không?
Ả cười nham hiểm định giơ bàn chân lên thì chợt nghe thấy tiếng lão quản gia gọi

''Cô thật quá đáng, làm người có đạo lý, có tâm chút được không?''

Lão lý là quản gia đã lâu năm lắm rồi, nghe nói từ khi ông nội hắn còn sống đã đi theo, đến lúc hắn ra đời thì ông tự tay chăm sóc hắn là người chứng kiến hắn trưởng thành từng ngày, từng tháng, từng năm... Giờ đây nhìn thấy một người con gái gọi là thiếu phu nhân tốt bụng đáng thương lại yêu hắn mà hắn không mảy may để ý bao lần hành hạ, lão không can tâm... Tại sao con người ta khi những thứ nhất thời không ngờ được sẽ đến với mình luôn luôn ở bên cạnh mình mà lại không biết giữ lấy? Tại sao lại không biết trân trọng?... Lão già rồi nhất định sẽ bảo vệ cho thiếu phu nhân này! Để xem sau này thiếu gia có hối hận cũng không thành!

Lão không can tâm nhìn vợ lẽ hành hạ vợ cả, lão không can tâm nhìn đứa con của Tịnh Nhã Ân đáng thương phải rời xa thế giới này khi mới chỉ được mấy tháng tuổi. Một sinh linh nhỏ bé đâu có tội tình gì? Dẫu sao đó là máu mủ ruột thịt của hắn mà hắn lại không vui khi có nó, còn của người phụ nữ vô liêm sỉ dâm đãng toàn quyến rũ đàn ông kia hắn lại vui mừng đón nhận.

''Ha~ Có tâm? Ông nên nhớ ông chỉ là người làm trong cái nhà này, đừng tưởng quản gia là có thể lên mặt dạy đời tôi''

Ả tức giận nhìn ông ta, cũng thu chân lại.

Lão không giám cãi nữa, chắc chắn lát ả sẽ làm ầm lên hại lão phải rời khỏi biệt thự Lãnh gia đây mà! Lão đâu có ngốc để rời đi lúc này cho cô hành hạ Ân nhi?

Khu biệt thự yên tĩnh lạ thường, Tịnh Nhã Ân lấy sức đứng dậy loạng choạng bước đi trên nền gạch lạnh lẽo sang trọng mà từng giọt máu trên tay... Tạch... tạch... Xuống sàn nhà thật chói mắt quá...

Lão lý định chạy tới đỡ cô phất tay ý bảo không sao, lão cứ an tâm mà làm việc của lão. Lão cúi gằm mặt đi vào bếp, còn nhớ mấy tháng trước hắn cũng hành hạ cô như vậy, đánh đập như vậy, có một người làm tên Nhi Nhan khóc lóc cầu xin cho cô hắn tức giận bắn cô ta chết ngay tại chỗ, vết máu lênh loãng như sông nhỏ đỏ chót giữa sàn nhà khiến cô sợ hãi cùng đau đớn ngất đi!

Ngay lúc này hắn chạy xuống khuôn mặt đã tươi hơn rất nhiều trên tai cầm chiếc điện thoại nghe như đang rất căng thẳng cùng vui sướng

''Lực Hinh cậu vào siêu thị mua đồ cho trẻ sơ sinh đi...Ừm Nhã Nhi có thai rồi... À mua nhiều tá, bỉm nhé... Còn có bột, sữa, xe đồ chơi, quần áo....''

''Thôi, không cần mua nữa tôi tự đi chọn''

Nụ cười ấy! Khuôn mặt vui mừng của hắn như vậy chưa bao giờ giành cho cô cả, chưa bao giờ! À thì ra là thế bảo bối của cô ta quan trọng lắm! Bảo bối của cô là người ngoài đúng không? Tại sao tình cảm của cô nặng tới vậy trân tình bao nhiêu thì lại cho rằng bỉ ổi liêm sỉ bẫy nhiêu?

Cũng giống như nụ cười hắn lúc này, chưa bao giờ là giành cho cô cả! Chưa bao giờ hắn muốn nói chuyện và cười với cô. Ngay cả bảo bối cứ ngỡ hắn sẽ thay đổi cách nghĩ nhưng xem ra hắn lại muốn cô bỏ đi sinh mạng này?!
Ngày nào còn sống thì vẫn phải mạnh mẽ lên Tịnh Nhã Ân!

Cô đứng sau cánh cửa nhìn hắn vui vẻ ôm ả vào lồng ngực ấm áp vuốt ve mái tóc dài rồi hôn lên môi, nắm tay ra ngoài... Có khi là mua đồ cho bảo bối của họ chăng? Nụ cười Tịnh Nhã Ân thật đáng thương những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng phải lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt xanh xao thanh tú kia.

''Bảo bối à? Mẹ phải làm sao đây! Bảo bối đáng thương của mẹ''

Bầu trời kia xanh thẳm cớ sao lòng người cứ nặng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro