chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10

''Đứa con của cô tôi không nhận, chi bằng cho nó biến mất đi mãi mãi.''

Trong nhà kho yên tĩnh, tiếng cười của hắn vang vọng, lạnh thấu xương. Tịch Nhã Ân mơ màng, con dao đã cứa vào cổ cô, Tịch Nhã Ân cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

Chợt tiếng chuông điện thoại Lãnh Đình vang lên xoá tan bầu không khí yên tĩnh. Hắn vứt con dao ra sau rồi nghe điện thoại. Sắc mặt hắn trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi khi nghe Lãnh Khương ở đầu giây bên kia tức giận chửi mắng.

''Nghiệt tử, mày làm gì công ty mà đang yên ổn lại bị sụp đổ hoàn toàn như thế? Mày về nhà cho ba.''

Lãnh Khương suất thân từ gia đình nông thôn, hồi còn nhỏ ông ta chịu biết bao khổ cực chứng kiến cha mẹ mình gầy yếu nhưng cả đời chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cuộc sống nghèo khổ bị coi thường cười nhạo khiến ông ta quyết tâm học tập, gây dựng sự nghiệp. Đến năm hai mươi tư tuổi gặp được mẹ Lãnh Đình là Chương Tử Phí, gia đình bà ta là dòng dõi thư hương, sản nghiệp đồ sộ.

Ông ta đối xử với Chương Tử Phí vô cùng dịu dàng, đều là lời âu yếm, thả thính đánh thẳng vào tâm hồn thiếu nữ của Chương Tử Phí. Dần dần bà ta yêu Lãnh Khương say đắm, đưa hắn về nhà xin cha mẹ cho cưới Lãnh Khương. Ông ta thành công lấy được Chương Tử Phí, đồng nghĩa với việc sẽ có tiền để đầu tư cho ông ta xây dựng công ty riêng.

Cuối cùng cũng thành công, Lãnh Thị ngày một phát triển thịnh vượng. Ông ta sống trong phú quý, hô mưa được mưa, hô gió được gió. Khi sinh Lãnh Đình ra, lại càng bao bọc đứa con trai mình.

Sau khi Khương Đình lớn lên, trực tiếp học cách tiếp quản công ty. Hắn thủ đoạn thâm trầm, vang danh cả giới doanh nhân Hải thành. Không ai là không biết đến hắn, nể phục và hèn hạ nịnh nọt, lời ngon tiếng ngọt đếm không xuể...

Vậy mà bây giờ, trong một cuộc điện thoại nói với hắn rằng công ty đã phá sản làm hắn như bị sét đánh dưới trời quang, là ai? Ai đã khiến công ty hắn sụp đổ trong vòng hai tiếng đồng hồ?
Chuyện này chỉ cần nghĩ cũng biết là ai, ngoài Lục gia thì chẳng có ai dám động tay động chân vào chuyện này.

Hắn cũng biết Lục Viễn Sâm có ý với Tịch Nhã Ân

Lãnh Đình gọi vệ sĩ bên ngoài nhà kho vào:

''Trông chừng cô ta cho tốt, tuyệt đối không cho ai lại gần cô ta.''

Hắn tiến tới áp sát gần Tịch Nhã Ân, đôi tay thon dài không chút tình cảm bóp lấy cằm cô mà gầm lên từng chữ:

''Con mẹ nó đồ đàn bà đê tiện, tình nhân của mày dám làm công ty tao phá sản, tao sẽ không tha cho mày.''

Tịch Nhã Ân trừng mắt nhìn hắn, trong lòng cô là một đống cảm xúc ngổn ngang. Tại sao Lục Viễn Sâm lại vì cô mà làm như vậy? Cô đâu xứng đáng chút nào đâu?

Lãnh Đình rời đi khiến cô thoát được một mạng, Tịch Nhã Ân đưa tay xoa bụng, cơn đau nhói lại tăng lên gấp nhiều lần. Cô rất khó chịu, bụng cô đau đến nghẹt thở...

Lục Viễn Sâm bước ra khỏi sân bay Hải thành, anh gấp gáp liên hệ với cảnh sát, cảnh sát đang tìm kiếm Tịch Nhã Ân nhưng mãi không có tung tích. Trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, khó thở, lo sợ khiến bước đi của anh nhanh hơn gấp mấy lần.

''Lục Tổng, Lãnh Đình gọi điện tới.''

Trợ lý đi bên cạnh anh rụt rè đưa điện thoại lại gần.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, không ngờ tên khốn đó lại gọi đúng lúc như vậy. Chắc bây giờ hắn đang ngồi trên đống lửa, đối diện với đống hoang tàn của công ty mình.

Dám đụng tới cô gái nhỏ của anh, cô mất một sợi tóc, anh đòi lại mười sợi. Thương nhân luôn biết cách kiếm lợi về cho mình, anh cũng thế. Một công đôi việc, giúp Nhã Ân trả thù tên khốn kiếp đó.

Anh nhận máy, nghe điện thoại sau đó khẽ cười khẩy:

''Cơn gió nào khiến Lãnh tổng gọi cho tôi vậy? Tôi tưởng cậu đang ôm vợ con trong bệnh viện kia kìa.''

''Lục Viễn Sâm, Lục tổng, anh xem xem vì một người phụ nữ mà làm đến mức đấy có được không? Cô ta có gì mà khiến anh phải làm vậy chứ.''

Lãnh Đình đã rơi vào đường cùng, vừa về đến công ty đã thấy cha mình tức giận ném vỡ tất cả bình hoa và đồ đạc trong văn phòng.

Hắn bước vào rồi đóng cửa lại, mấp máy gọi

''Ba.''

''Mày, mày cái đồ nghiệt tử, đồ phá gia bại sản. Mày xem vì mày mà công ty đã bị đến bước đường cùng này. Mày mau nghĩ cách thuyết phục người nhà họ Lục đi, không thì mày cút ra khỏi cái nhà này.''

Lãnh Khương thở phì phò, ông ta đã ngoài năm mươi. Sức khỏe không được tốt nay tức giận khiến mặt ông ta đỏ bừng, nhịp tim đập mạnh như trống thiếu chút nữa đập nhanh quá mà chết thôi.

Lãnh Đình nắm chặt nắm đấm, hắn kiềm chế tức giận trong lòng, ngồi xuống ghế sofa gần đấy. Ung dung cầm lấy tách trà trên bàn rót ra chén sau đó từ từ thưởng thức.

Làn khói trắng bay nghi ngút, hắn khẽ thổi khiến làn khói bốc hơi nhanh hơn.

''Ba yên tâm, con sẽ không để Lãnh gia sụp đổ đâu.''

Lãnh Khương gấp gáp.

''Không sụp đổ? 90% cổ đông bán cổ phần cho Lục thị, mày là cấp trên kiểu gì mà để cấp dưới âm thầm bán cổ phần cho Lục thị mà mày không hay biết?''

''Xúc sinh, hay mày chỉ biết nghĩ đến con tiện nhân Hạ Nhu mà mày đưa về?''

''Tao đã nói rồi, chỉ có Nhã Ân mới là người vợ tốt, người hợp với mày nhất, mày không nghe. Giờ thì hay rồi, Lục Viễn Sâm thủ đoạn khôn lường như vậy, thể nào mày cũng bẹp dí trong tay hắn ta thôi.''

Nói xong ông ta rời đi ngay, trong phòng chỉ còn lại Lãnh Đình, hắn ta đập mạnh chén trà xuống đất, tiếng kêu ''Choang'' vang lên, chiếc cốc vỡ vụn.

Sau khi nói xong câu đó với Lục Viễn Sâm, hắn nghe thấy đầu giây bên kia cười khẩy trả lời...

''Trong năm phút nữa không cho tôi địa chỉ của Tịch Nhã Ân thì Lãnh Thị chỉ còn nước ăn xin ngoài đường thôi''

''Con người tôi ấy à, nói được làm được. Chậm nửa phút, ''Phá sản''

#Truyen_dai: Bảo Bối Trả Thù
#Nguồn_ảnh: tran tanhhoang fc Barcelona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro