Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Con người tôi ấy à, nói được làm được. Chậm nửa phút, ''Phá sản.''

Lục Viễn Sâm mở cửa xe ôtô, anh gật đầu ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Chiếc xe sang trọng nghênh ngang rời khỏi sân bay Hải Thành.

''Thế nào? Giao cô ấy ra đây.'' Anh hạ giọng, đầu giây bên kia Lãnh Đình cười khẽ.

''Muộn rồi, đứa bé chắc chắn sẽ không còn nữa. Lục Viễn Sâm, đó là vợ tôi, tôi có quyền làm gì thì làm. Trong bụng cô ta là con tôi, không phải con anh, tôi muốn giữ lại hay bỏ đi là quyền của tôi.''

Lục Viễn Sâm nghe lời này tức giận đưa tay đấm bộp vào thành xe, không khí trong xe vốn dĩ bình thường nay lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Con mẹ nó! Bây giờ anh mới biết tên Lãnh Đình này não tàn đến thế, công ty sắp phá sản rồi còn có thể đối chấp với anh.

''Tôi lười nói chuyện với anh, đi mà nhìn Lãnh Thị của anh đi.''

Bây giờ anh không thể nghe những lời nói của hắn ta mà tức giận được, trước hết phải tìm thấy Nhã Ân. Trong video trích xuất từ camera, anh thấy cô đau đớn, máu cũng chảy rất nhiều khiến lòng anh đau nhói. Anh nói với tài xế địa chỉ cần đến sau đó bàn tay nắm thành quyền của anh vẫn đang run rẩy.

Anh sợ đánh mất Nhã Ân thêm một lần nữa!

Lãnh Đình tức giận ném điện thoại xuống đất, hắn mở cửa văn phòng ra, bây giờ bên ngoài là một mỡ hỗn độn. Các nhân viên đang bận rộn hận không thể phân thân ra để trả lời điện thoại, cả công ty từng bộ phận đều có tiếng điện thoại bàn kêu ing ỏi của những đối tác làm ăn và giới truyền thông. Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc vội vã.

''Cô nói xem công ty sắp phá sản rồi, liệu tiền lương tháng này chúng ta có được lĩnh không?''

Nhân viên tóc xoăn phàn nàn.

''Cứ lo trước đi, trước mắt cứ cố gắng đã'' nhân viên tóc ngắn nghiêm túc nói.

''Làm gì nữa chứ, nói thật bây giờ chẳng ai có tâm trạng làm việc đâu, tiền thuê nhà tháng này, tiền ăn uống, nuôi con, bỉm sữa, tiền điện tiền nước ai trả. Làm bục mặt ra không được đồng lương nào thì tôi cũng nên bỏ việc sớm thì hơn.''

Đáp lại nhân viên tóc xoăn là bầu không khí lạnh lẽo, chẳng ai nói gì với cô ta. Nhưng trong sâu thẳm của họ cũng hoang mang như vậy.

Trong lúc này trên mạng bùng nổ tin tức Lãnh Thị trốn thuế, ăn hối lộ, và cung cấp những vật dụng xây dựng kém chất lượng chưa được kiểm chứng được tung ra. Chưa kể đến tin tức một tòa nhà mười tầng vừa mới xây cách đây hai tháng bị sụp đổ, còn có cả giấy tờ chuẩn đoán của các chuyên gia kiến trúc, kiểm nghiệm và phát hiện ra vấn đề là do hãng chuỗi vật dụng xây dựng của Lãnh Thị bán ra không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn. Nên đã gây ra vụ sụp đổ đó... Trong một vài phút từng loạt tin tức tham ô, hối lộ của từng thành viên của hội đồng quản trị bị lan ra kèm theo cả giấy trắng mực đen, chứng thực của sở cảnh sát.

[Đúng là không thể ngờ được Lãnh Thị lại nhiều mặt tối như vậy, sợ thật sợ thật]

[Đúng là thế giới của người có tiền, càng giàu càng tham lam :)]

[Lần này coi như phá sản thật rồi, đáng lên án thực sự. Mong cơ quan cảnh sát làm rõ, chốn thuế là nặng lắm rồi]

[Tẩy chay, xứng đáng bị pháp luật trừng phạt]

Đều là những bình luận tiêu cực đến công ty, cổ phiếu giảm mạnh không phanh.

Ở Lãnh gia lúc này, Lãnh Khương đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta ôm ngực ngã xuống sofa, người làm hốt hoảng đưa ông ta tới bệnh viện.

''Gọi thằng súc sinh Lãnh Đình về đây cho tôi, ngay lập tức.''

''Lão gia, hiện tại... Hiện tại không liên lạc được với thiếu gia, tôi đã gọi hơn năm cuộc rồi.''

Quản gia lo sợ cúi đầu nhỏ giọng nói. Lãnh Khương tức đến tái mặt. Ông ta không ngờ việc làm ăn của mình sẽ có ngày bị phơi bày ra ánh sáng, cứ ngỡ sẽ chẳng ai phát hiện ra..

Nhưng bây giờ, xem ra thất bại thật rồi!

Đều tại thằng con trời đánh ấy!

Lãnh Đình điên cuồng gọi điện cho bạn bè của mình trong giới, nhờ sự trợ giúp của họ nhưng ai cũng lợm lờ nói không dám giúp vì đã được căn dặn trước, hẳn là Lục thị đã ra tay ngay từ đầu.

Hắn ta chật vật đến tột cùng. Cuối cùng định lấy điện thoại ra gọi cho Lục Viễn Sâm để cầu xin anh, nhưng đầu giây bên kia đã tắt máy của anh không hề do dự, bởi vì anh đã tìm thấy Tịch Nhã Ân.

Lúc tìm được cô trong nhà kho, trong mắt Lục Viễn Sâm tối sầm lại. Nhà kho ẩm ướt, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi anh. Anh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô, cuối cùng sau thùng đựng đồ anh nhìn thấy cô núp sau nó, thân hình nhỏ bé run rẩy sợ hãi, trên tay cô là con dao sắc nhọn.
Cô co ro trong góc, run bần bật vì sợ hãi. Vừa nãy cô suýt bị hắn ta giết, hắn muốn giết cô, giết con của cô. Bảo bối nhỏ của cô suýt bị hắn giết chết rồi...

Sau đó để tự vệ cô đã cầm con dao mà hắn vứt lên, cúi đầu đưa con dao ra trước người để tự vệ. Bụng đau đớn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ mong bảo bối nhỏ không sao.

Đến khi mơ màng mở mắt ra, cô thấy mình không còn sức lực nữa. Toàn thân đau đớn rã rời. Khi mọi thứ gần như tối sầm lại, cô nghe thấy có tiếng phá cửa nhà kho

Thân hình cao lớn chạy tới ôm lấy cô vào lòng.

Cô cảm nhận được người trước mắt đang run rẩy, anh đưa tay xoa đầu cô nhỏ giọng nói.

''Không sao rồi, ngoan. Đưa con dao cho anh.''

Cô vẫn nắm chặt con dao, khi nghe anh nói mới buông ra rồi con dao bị Lục Viễn Sâm vứt ra xa.

Cô mặc chiếc váy trắng, bây giờ đã nhuỗm máu đỏ rất nhiều. Không còn sức lực để nói gì, cô ngước mắt nhìn anh. Từng giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống gò má nhợt nhạt của cô, rơi xuống tay anh.

Nóng hổi, làm tim anh khẽ khàng lay động. Đau đớn như có ai dùng dao xuyên thẳng vào tim anh.

Tịch Nhã Ân chỉ vào bụng mình, miệng mấp máy:

''cứu con em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro