Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Cô đã chết như vậy, ngay cả bảo bối vô tội trong bụng cũng không thể tự do nhìn bầu trời bao la, tự do phiêu bạt trên thế gian này...

Trong căn phòng tối, ánh đèn nê - ông vàng nhạt toả ra không khí ấm áp, cô gái nằm trên giường đang chìm trong giấc mộng, không, nói đúng hơn là cơn ác mộng

Cô gái có mái tóc xoăn, thả tán loạn trên khuôn mặt trái xoan sắc nét khẽ nhíu mi tâm, giọt nước mắt từ đôi mắt phượng rơi xuống, trong mơ trái tim cô tự nhiên đau đớn, giống như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát, hoảng loạn sợ hãi đến tột cùng

Trong mơ Tịch Nhã Ân mơ thấy mình bị tiểu Vân đẩy từ trên lầu rơi xuống.

Cô mơ thấy tiểu Bảo Bảo của cô cùng cô rơi xuống

Anh cũng hành hạ cô, tàn nhẫn...

'' Không, không... Không được ''

Tịch Nhã Ân giật mình tỉnh dậy, lấm tấm mồ hôi nhớ lại giấc mơ đáng sợ khiến cô đau tim ấy, lấy tay sờ lên bụng mình! Thì ra là đang mơ

Chỉ là mơ, chỉ là ác mộng thôi...

Nhưng ác mộng chân thực đến lạ thường! Cô ngây ngốc ngồi trên giường nghĩ ngợi đủ mọi chuyện... Mình đã ngủ mười tiếng đồng hồ, đủ để mơ một giấc mơ dài và đáng sợ như thế!

May mắn chỉ là mơ! Thật vậy, từ đầu tới cuối đều chỉ là mơ... Cô không chết, bảo bối không sao cả...

Tịnh Nhã Ân cầm điện thoại trên tay, nhìn chiếc điện thoại đã bị vỡ gần như toàn màn hình khẽ ngẩn người, đây là Lãnh Đình cố tình đập vỡ điện thoại của cô, nhớ đến cảnh hắn lạnh nhạt không một biểu cảm trong mắt đoạt lấy điện thoại mình vứt xuống đất, sau đó đôi giày da bóng loáng dẫm đạp tàn nhẫn lên nó

Hẳn là hắn cảm thấy làm như vậy rất dễ chịu đi.

Có cuộc gọi nhỡ từ tối qua, thì ra là của bác sĩ riêng Lãnh gia, bà ấy gọi cô có việc gì?

Tịch Nhã Ân nghi hoặc gọi lại, một lúc sau đầu giây bên kia có người bắt máy

'' Thiếu phu nhân, phiền có tới bệnh viện một chuyến được không? Lãnh Đình thiếu gia đưa Nhu tiểu thư đi mua sắm trên đường về gặp tai nạn, giờ cô ấy đang nguy kịch cần lấy máu gấp ''

'' Chỉ có cô có cùng nhóm máu với cô ấy ''

Tịch Nhã Ân sửng sốt sau đó cười khẽ

'' Hẳn bà là bác sĩ nên biết phụ nữ có thai không thể lấy máu đi ''

'' Là lệnh của thiếu gia, Nhu tiểu thư đang rất nguy kịch. Có khả năng đứa bé cũng không giữ được ''

Vậy lúc tôi bệnh nặng nghiêm trọng nằm trong bệnh viện thì các người ở đâu? Tịch Nhã Âm nắm chặt tay, không nói gì

Đứa trẻ trong bụng cô ta không có tội, nó cũng giống như đứa bé trong bụng cô

Lần này đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng, hắn gần như gào lên

'' Con mẹ nó, Tịch Nhã Ân tôi đánh chết cô ''

Giọng người đàn ông run run, tức giận vô cùng hận không thể bóp chết cô

Tịch Nhã Ân lấy tay xoa ngực trái ẩn ẩn đau, cô chợt nở nụ cười giọng nói mệt mỏi

'' Chồng à, bảo bối trong bụng em anh không cần sao? Nó là con anh, anh hẳn nên biết phụ nữ mang thai nếu lấy máu sẽ có khả năng thiếu máu ảnh hưởng đến con ''

Đúng vậy, vì bảo vệ con cô không thể ích kỉ một lần sao? Năm lần bảy lượt nghĩ cho người khác chẳng khác gì một con rối mất đi phương hướng cứ ngốc một chỗ cho người ta điều khiển, cho người ta khinh thường, cười nhạo!

'' Tôi đã cho vệ sĩ về Lãnh gia, cô không tránh được đâu. Biết điều thì nghe lời giúp cô ấy tỉnh lại ''

Đầu giây bên kia hắn đã cup máy

Thật là vô cảm!

Máu lạnh!

Nhưng tại sao ngay từ đầu cô vẫn si mê hắn? Vẫn cố chấp lao vào vòng xoáy hôn nhân không tình yêu này?

Tịch Nhã Ân, mày thật ngu ngốc mà. Cô ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường ôm lấy đầu gối nhịn không được thân hình nhỏ bé run run, cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt

Phải chạy chốn, nếu để hắn bắt được chắc chắn sẽ không tha cho mình.

Tịch Nhã Ân nghĩ vậy vội vàng vào phòng  nhét mấy bộ quần áo cùng số tiền mình kiếm được vào bali. Khoảnh thời gian làm Lãnh phu nhân cô không bao giờ xin hắn tiền, toàn bộ đều là tích góp được.... Không lấy thêm bất cứ thứ gì khác vội vàng ra cửa

Nhưng không ngờ vừa ra tới hai tên vệ sĩ đã đến trước cửa chuẩn bị vào thì thấy Tịch Nhã Ân xách bali đi ra ngoài

Một tên to con giữ cô lại, cầm lấy Bali của cô

'' Lãnh tổng có lệnh đưa cô tới bệnh viện, mời phu nhân đi theo tôi ''

'' Các anh buông tôi ra, tôi không đi ''

Cô giãy dụa.

'' Mau buông tôi ra, thả tôi ra ''

'' Phu nhân nếu cô không thỏa thuận tôi chỉ còn cách cưỡng chế ''

Tên đeo kính đi lên bắt lấy hai tay cô ra đằng sau, sức lực hắn quá lớn. Huống chi cô chỉ là một cô gái yếu ớt cứ thế bị lôi đi, lên xe ô tô.

----
Tại bệnh viện thành phố A

Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, Lãnh Đình dựa vào hàng ghế xanh bên hành lang, mệt mỏi xoa mi tâm

Mẹ kiếp, nhanh lên. Nhu Nhi của hắn sắp không qua khỏi rồi, người phụ nữ đó phải cho cô ta biết điều một chút

Tịch Nhã Ân bị ép đến bệnh viện, cô đứng trước mặt hắn không biểu tình gì mà cười

'' Thì ra hổ dữ cũng ăn thịt con ''

Hắn có biết cứu được cô ta thì tính mạng của cô rất nguy hiểm hay không? Không kể cô ta mất nhiều máu như vậy, phải lấy bao nhiêu máu mới đủ?

'' Tịch Nhã Ân, xem như chúng ta là vợ chồng. Tôi cầu xin cô giúp cô ấy đi, cứu giúp...đứa bé ''

Thường ngày hắn luôn lạnh lùng, tàn nhẫn liếc nhìn cô. Vậy mà bây giờ lại thấp giọng cầu xin như thế, Tịch Nhã Ân cảm thấy trái tim đau thắt lại.

'' Vậy đứa bé trong bụng tôi thì sao? ''

'' Tịch Nhã Ân, cô dám làm càn? Tôi đã hạ giọng cầu xin cô không chịu. Được thôi, tốt thôi tôi không dễ dàng tha cho cô đâu. Mau đưa cô ta đi lấy máu ''

Hắn tức giận, nắm đấm cuộn tròn đấm lên bức tường cứng rắn. Máu tươi ứa ra

Trong đầu là cảnh tượng xảy ra tai nạn. Người con gái hắn yêu thương, nâng niu như bảo bối tâm can cứ thế mà bị thương trước mắt hắn, máu me đầy mình khiến trái tim hắn đau đớn thắt lại

Nhưng... Hắn không biết hắn yêu Hạ Nhu như thế, cô ta lại không hề đơn giản như vậy!

Hắn không biết bao nhiêu âm mưu toan tính của Hạ Nhu đều đổ lên sản nghiệp của Lãnh gia!

Hắn không biết có một Nhã Tịch Ân yêu hắn như thế...

Hắn không biết, từ khi kim tiêm đâm vào da thịt, từng lit máu bị hút ra đã khiến Tịch Nhã Ân hoàn toàn buông bỏ tình yêu ấp ủ bao nhiêu năm dành cho hắn!

Thế giới yên lặng, lại là cảnh tượng giống như trong mơ. Chỉ là lần này cô vẫn tỉnh táo lạ thường!

Trong lúc sắp ngất đi, Tịch Nhã Ân nghe thấy một giọng nói Trầm thấp, lạnh lẽo vang lên

'' Mẹ kiếp, Lãnh Đình. Mày làm gì Tịch Nhã Ân của tao ''

Sóng yên biển lặng, người đàn ông sáu năm không gặp bất ngờ xuất hiện, cô nhìn thấy anh đánh hắn ta, điên cuồng đánh hắn ta đến không kịp trở tay!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro