Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

'' Mẹ kiếp, Lãnh Đình. Mày làm gì Tịch Nhã Ân của tao ''

Sóng yên biển lặng, người đàn ông sáu năm không gặp bất ngờ xuất hiện, cô nhìn thấy anh đánh hắn ta, điên cuồng đánh hắn ta đến không kịp trở tay.

Lúc này người đàn ông khác đi bên cạnh anh gấp gáp chạy vào phòng bệnh nơi cô đang lấy máu

'' Có tin bệnh viện này sẽ bị phá sản không? Còn không buông ra ''

Ngữ khí anh ta lạnh lẽo vang lên, y tá giật mình run run tay vô thức sợ hãi bỏ kim tiêm xuống

Trạch Vũ nhìn một ít máu của Tịch Nhã Ân trong túi máu thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, mắt thấy cô gái nhỏ ngất đi liền nhanh tay đỡ lấy người

'' Tịch Nhã Ân, cậu được lắm. Nhìn thấy chưa? Khổ chưa? Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu đừng thích hắn ta cơ mà ''

'' Sao mấy năm không gặp mà thành ra như này rồi ''

Tịch Nhã Ân đã nhiều ngày không ăn được cơm, cơ thể không khỏe lấy máu đi thì đầu óc quay cuồng. Bên tai hình như cô nghe thấy tiếng nói luyên thuyên của bạn cùng lớp, Trạch Vũ đã lâu không gặp... Thế nhưng ánh mắt cô lại chú ý tới ngoài hành lang kia, thân ảnh người đàn ông mặc bộ âu phục chỉnh tề. Dáng người cao lớn toả ra khí thế cấp bách

Ánh nắng ấm áp chiếu trên hành lang, người đàn ông tức giận mà rống lên. Bàn tay to nổi đầy gân xanh, từng cú đấm vang lên. Chỉ thấy Lãnh Đình không có sức chống đỡ nổi liền kêu thành tiếng

'' Vì cô ấy yêu mày, yêu đến ngu ngốc. Tao mới để cô ấy theo mày, từ bỏ mà ra nước ngoài. Ở trong nước mày lại hành hạ cô ấy như thế ''

'' Mẹ kiếp, mày có phải là con người không ''

Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hành lang bệnh viện chưa bao giờ ít người nhà và bệnh nhân qua lại, lúc này một đống người đều tò mò đổ dồn ánh mắt lên người đàn ông nghênh ngang đánh người này

Năm, sáu bác sĩ và y tá chạy đến định tách anh ra nhưng đều bị ánh mắt lạnh như băng quét qua nhất thời không ai dám cản lại. Hai tên vệ sĩ của Lãnh Đình đứng bên cạch cũng không dám làm gì hắn

Ánh mắt Lục Viễn Sâm đỏ gầu vì tức giận, lồng ngực phập phồng ẩn ẩn đau không chịu được! Người con gái anh yêu nhiều năm như thế suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng

Nếu anh đến muộn hơn chút nữa, cô sẽ bị lấy đầy một túi máu rồi sao nữa? Anh không thể tưởng tượng được tình huống tiếp theo sẽ ra sao

Lãnh đình đang suốt ruột chờ Hạ Nhu trong phòng phẫu thuật không ngờ tới Lục Viễn Sâm sẽ xuất hiện ở đây, còn chưa kịp làm gì đã bị Lục Viễn Sâm điên cuồng đánh đấm

Trên mặt hắn đầy vết bầm tím, khoé miệng máu rỉ ra đau đớn. Nghe Lục Viễn Sâm nói vậy liền cười khẩy một cái

'' Lục Viễn Sâm, mày yêu cô ta như vậy sao từ đầu không dám theo đuổi, tao là chồng hợp pháp của cô ta, mày xem mày có tư cách gì mà quản tao. ''

'' Tao muốn cứu con tao không được sao? Người tao yêu còn đang nguy kịch trong phòng phẫu thuật ''

Lục Viễn Sâm nghe vậy lại vùng lên định đánh hắn lần nữa, nhưng lại bị hắn bắt lấy tay

'' Mày tưởng cô ta yêu mày sao? Ha, người phụ nữ ngu ngốc đó vẫn thích tao nhiều năm như thế ''

Lục Viễn Sâm không quan tâm hắn nói gì, khuôn mặt lạnh lùng bỗng cười khẩy. Anh nhìn vào mắt hắn ta

'' Mày nghĩ tao sẽ thèm để ý lời của một tên súc sinh không? ''

Tịch Nhã Ân ngước lên nhìn Trạch Vũ, vội vàng hỏi

'' Sao cậu lại về nước, còn có cả Lục Viễn Sâm nữa ''

Lúc này Trạch Vũ mới nhớ tới cậu mình đang lửa nức trời ngoài hành lang, liền gấp gáp dìu Tịch Nhã Ân ngồi trên giường bệnh sau đó chạy ra

'' Cậu, cậu được rồi, đủ rồi. Còn đánh nữa xảy ra án mạng đó ''

Hắn nhìn cậu già nhà mình chuẩn bị đánh người thì nhanh nhẹn kéo Lục Viễn Sâm lại

'' Cậu bình tĩnh đi, sáu năm không gặp Nhã Ân rồi cậu không định đi gặp cô ấy sao? ''

Lục Viễn Sâm buông tay ra, lạnh lùng liếc hắn. Thân hình cao lớn lựng khựng sửa lại âu phục. Anh liếc nhìn trong phòng bệnh Tịnh Nhã Ân đã được Trạch Vũ đỡ lên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi

Anh khựng lại, sao Ân Ân lại tiều tuỵ như thế? Sáu năm trước cô gái nhỏ ấy luôn tươi cười, nhảy nhảy nhót nhót luôn lạc quan. Nhớ tới nụ cười cùng đôi mắt lấp lánh biết cười lòng anh dịu lại, khoé miệng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước

Anh đi vào phòng bệnh, từng bước, từng bước đến gần bên cô

Vẫn luôn là như thế, anh luôn ở phía sau cô, âm thầm bảo vệ cô...

Ngoài hành lang lúc này Lãnh Đình ngồi bệt trên ghế dài, đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay run run nhìn phòng cấp cứu. Hạ Nhu của hắn sẽ sao đây?

Đúng lúc này bác sĩ đi tới, nói với hắn

'' Bệnh nhân đang nguy kịch, hiện giờ mất máu quá nhiều. Ảnh hưởng tới thai nhi, cả mẹ và con đều nguy hiểm tới tính mạng, đứa bé còn quá nhỏ, không giữ được, xin anh kí giấy để tiến hành phẫu thuật bỏ thai nhi ''

Ray hắn run rẩy nhận lấy bút trên tay bác sĩ, kí tên vào tờ giấy trắng

Hắn, thế mà không giữ được con mình nữa!?

Tất cả đều tại người đàn bà đó, hại chết con hắn.

Tại Lục Viễn Sâm.

Người đàn ông ngây ngốc ngồi ngoài hành lang, phiến mắt ướt ướt. Tay nắm chặt thành nắm đấm

Lục Viễn Sâm, mày muốn có được người phụ nữ chết tiệt đó? Đừng hòng mong muốn, tôi sẽ khiến cho hai người bọn mày mãi mãi không đến được với nhau

Lãnh Đình này sẽ mãi nhốt cô ta bên mình, mãi mãi không cho cô ta được tự do. Hành hạ cô ta, đến khi cô ta không chịu được nữa cũng đừng hòng thoát khỏi hắn

Chỉ cần giấy hôn thú vẫn còn, đừng hòng Lãnh Đình tôi hạ tay kí bút cho cô ta được tự do.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro