Buông tha anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự vừa bước vào đến cửa đã thấy quản gia vương đứng đó
- Phu nhân cô đã về
Cô trả lời
- Ừ. Vậy Mục Thiên về chưa
Thấy vẻ mặt của quản gia là cô biết anh chưa về
- Thôi, tôi lên phòng đây
Giờ đã là nửa đêm anh mới về
- Ông chủ phu nhân đã về từ lâu nhưng chông cô ấy rất buồn
- Được rồi tôi lên xem sao
Đến phòng anh đẩy cửa vào, nhìn lên giường đã thấy cô ngủ. Anh bước đến gần
- Đan Đan tôi xin lỗi, đã hứa là sẽ bên cô hôm nay nhưng tôi lại thất hứa
Cô quay ra
- Anh về rồi sao. Chuyện hôm nay em không để tâm đâu. Em mệt, em ngủ trước
Không hiểu sai trong lòng anh lại thấy rất đau
- Mai tôi sẽ bù lại cho cô
Sáng hôm sau khi anh vừa tỉnh dậy đã không thấy cô đâu. Anh nghĩ chắc cô đã xuống nhà. Bước đến bàn làm việc anh thấy có một là thư và bên cạnh là một tờ giấy. Cầm lên là " Đơn li hôn ", nhìn vào đúng là cô đã kí. Quay ra bức thư bên cạnh, anh mở ra ngày dòng đầu tiên là câu nói quen thuộc
" Mục Thiên
Lúc anh đọc được bức thư, em không còn bên cạnh anh nữa. Em rất yêu anh, yêu ngay lần đầu gặp anh . Nhưng em biết anh sẽ chẳng bao giờ yêu em vì trong tim anh đã có chỗ dành cho người khác. Yêu anh em sẽ buông tha cho anh. Không có em , anh phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc bên cô ấy.
Chồng em yêu anh !"
Vừa đọc anh vừa khóc, cuối cùng anh cũng nhận ra là mình đã yêu cô. Yêu cô rất nhiều .
Anh liền chạy xuống nhà.
- Đan Đan, em đâu rồi ra đây cho anh.
Quản gia Vương nói
- Ông chủ, phu nhân đã đi từ sáng sớm rồi.
Anh lớn tiếng
- Tôi không quan tâm các người đi tìm vợ tôi về đây ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé#mỹ