Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn
- Đan Đan bây giờ cô muốn làm gì? Anh hỏi
Cô trả lời
- Chồng chúng ta đi công viên đi.
- Nhưng tôi không thích chỗ đông người.
Hồ Đan Đan buồn bã
- Vậy thôi, chúng ta đi chỗ khác
Cô vừa nói xog đã bị anh kéo đi
- Mục Thiên chúng ta đi đâu vậy?
Anh trả lời
- Tất nhiên là đi chơi
Đến nơi
Cô vui cười nói
- A. Lâu rồi mới được đến đây Mục Thiên nhanh lên anh
Anh nhìn cô một hồi lâu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô lâu như vậy. Khi cô cười là đẹp nhất.
- Ừ. Tôi đến đây
Cô nhìn nhiên tàu lượn nói
- Anh chúng ta chơi trò này đi
- Thật sự cô muốn chơi
- Ừ em muốn chơi
- Không phải cô sợ độ cao sao
- Kệ em vẫn muốn. Vì đây là lần đầu anh đi cùng em.
Anh nhìn cô nở nụ cười nhẹ
- Được tôi chơi với cô
10' sau
Cô cười vui vẻ nói
- Vui thật
Anh trả lời
- Cô vui là được
- Mục Thiên chúng ta ra kia chơi đi
Cô đang kéo tay anh, chuông điện thoại anh vang lên. Cô biết đấy là ai chứ. Anh nhìn cô không dám nghe. Cô cất tiếng
- Anh nghe đi
- Vậy cô đợi tôi tí
- Ừ
Anh mở máy ra
- Aloo. Lâm An gọi anh có chuyện gì
Đầu dây bên kia
- Mục Thiên em mệt anh có thể đến đây không.
- Em đau ở đâu sao
- Hình như em ốm rồi
- Được rồi đợi anh
Đan Đan nhìn anh nói chuyện với cô ấy chông rất sốt ruột
- Đan Đan à tôi
- Được rồi anh đến chỗ cô ấy đi
- Vậy cô đợi tôi ở đây nha, tôi quay lại liền
- Anh đi đi
Nói xong anh liền đi ngay nhìn anh như vậy cô đau lắm chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé#mỹ