Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quốc Vương:Con gái đúng là phiền toái.Ngoài việc biết khóc ra,chỉ là thứ vô dụng.
Vương hậu Lạc Lạc Thuỷ Tiên-23t
-Cố Cô Cô:Đây chính là mẹ mình,cũng là vương hậu của đất nước này.Mặc dù mẹ mới sinh xong vẫn còn yếu không thể đứng lên nổi,nhưng từ khi biết ông cha chết tiệt kia của ta muốn dìm chết ta,mẹ đã khóc không ngừng suốt 18 tiếng rồi.Khiến ta không tài nào ngủ được.
-Vương hậu:đứa con gái đáng thuơng của ta!
-Cố Cô Cô:không,ta không đáng thuơng,ta cảm thấy người còn đáng thuơng hơn đấy.Thân là Vương Hậu 1 nước,vậy mà sau khi sinh con cực khổ,nhưng ngay cả mặt mũi chồng mình cũng không thấy đâu,đúng là đáng thuơng.
-Vương Hậu:Nếu con là con trai thì tốt rồi!😭
-Cố Cô Cô:Ta cảm thấy là con gái cũng tốt mà!!🤬
Từ xưa đến nay,con gái của Vương thất đều không có kết quả tốt đẹp,sinh ra đã khó,để sống tốt lại càng khó.
-Vương Hậu:Thay vì để 3 tháng sau con bị cha còn giết chết,thôi thì để người làm mẹ như ta đây giết còn trước cho xong!
Siết chặt cổ!
-Cố Cô Cô:Cứu...Cứu mạng với!
-Vương Hậu:Con ơi,mẹ cũng vì muốn tốt cho con,con đừng trách mẹ!(Dùng sức)
-Cố Cô Cô:Không trách mới lạ ấy!Chỉ mỗi ông cha chết tiệt kia điên khùng thôi là mình đã thảm lắm rồi,không ngờ ngay cả mẹ mình cũng điên??(Sốc đến tận óc)Mình mới sinh được có 8 tiếng thôi,ngủ còn chưa được ngủ,thế mà bà ấy lại muốn giết mình!(yếu ớt)
-Quốc Vương:Nàng đang làm gì đấy?
-Vương Hậu:(thả tay)Vương...thượng?
-Cố Cô Cô:Hu...hu...hu...Rốt cuộc cũng được cứu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhthuy