Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Hậu:Vương thuợng,thần thiếp...thần thiếp đang...
-Vương Thượng:bỏ đi,nàng muốn làm gì ta cũng không quan tâm,cũng không muốn quan tâm.Nhưng mà,nó là con gái của ta.Ngoài ta ra,không ai được quyền giết chết nó!
-Cố Cô Cô:Cho nên,ông cha chết tiệt này cứu mình chỉ để đích thân giết mình thôi sao?(hãi hùng)
-Vương Thượng:biết chưa?
-Vương hậu:Vâng...vâng ạ.Dù thế nào đi nữa,cảm tạ vương Thượng đã đến.Cảm tạ vương Thượng đã đến thăm thần thiếp trong lúc cấp bách như thế.(suy yếu)
-Cố Cô Cô:người đàn ông xấu xa,thấy vợ mình yếu ớt như thế cũng không đến đỡ giúp 1 chút à?(cáu)
-Vương Thượng:Bớt tự ảo tưởng đi,ta đến đấy không phải để thăm nàng,ta đến để tính sổ với con nhóc này(xách lên)
-Cố Cô Cô:tính sổ với mình?mình còn là 1 đứa bé thôi,có gì để tính đâu chứ!Lại nói,ngài Quốc vương xấu xa ơi,ông không thể đổi tư thế dùm ta sao?
-Vương Thượng:Con nhóc kia,hôm qua ngươi dám gọi phụ vương ngươi là"xấu xa"ngay trên đại điện có cả nghìn người sao?
-Vương Hậu:Vương thuợng,người nói thật đấy...à?(sợ hãi)
Ha ha ha
-Cố Cô Cô:vậy là,ông suy nghĩ suốt 18 tiếng rồi mới kịp nhận ra ta đang mắng ông à?Ha ha ha!Ông già ngu ngốc!
-Vương thượng:bây giờ con nhóc này còn cười vui vẻ,như thế,xem ra phán đoán của ta là chính xác, nó không chỉ hiểu được lời người lớn, thậm chí còn biết mắng phụ vương của mình nữa cơ.
-Vương Hậu: Vương Thượng! Công chúa chỉ mới sinh chưa đầy một ngày, sao sao sao sao nó lại có thể mắng người được?
-Vương thượng: vậy ý nàng nói là ta đoán sai ư?
-Vương Hậu: không không không, thần thiếp không có ý đó!(sợ sệt) ý thần thiếp là, nếu người nhất định phải xử tử con bé, xin người hãy thương tình cho nó được chết thống khoái, đừng hành hạ con bé!
- Vương Thượng: ai nói ta muốn giết nó?
- vương hậu:vậy, Vương Thượng tới đây là để...(nghi ngờ)
- cố cô cô: đúng đấy, vậy Ông tới đây để làm gì hả?( vừa nghi ngờ vừa cáu kỉnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhthuy