Bảo Bối Vương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cứu mạng a......cứu mạng......!'' 

Một tiếng kêu lớn cắt ngang bầu trời, xé toạt chân mây lao xuống. Tiếng kêu thất thanh khiến cho chim chóc xung quanh gịât mình bay tán loạn. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống . Đầu tiên là tư thế vồ ếch vô cùng đẹp mắt đáp thẳng vào tán cây đại thụ, sau đó xoay người rơi xuống nước với tư thế ''mỹ miều'' bán mặt cho...ao sen, bán lưng cho trời. 

BÙM 

Trong nháy mắt, chủ nhân của tiếng thét chói chang kia biến thành ''nhân ngư'' ''quay trở về'' với thủy mẫu liên trì (ao sen). 

''Bảo vệ vương gia!'' 

Thanh âm hét to của một nam nhân vang lên. Trong nháy mắt, một toán thị vệ tay cầm giáo dài chạy đến vây quanh một cái đình nhỏ đối diện với liên trì. Giương giáo dài lên tứ phía, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh. 

''Vớt người vừa rớt xuống liên trì lên đây!'' 

Thanh âm trầm lãnh của một nam nhân mặc hắc bào từ trong đình nhỏ thoát ra. 

''Vâng, vương gia!'' 

Tiếng vâng vừa dứt, lập tức có hai thị vệ được phân phó nhanh chóng nhảy xuống liên trì. Một khắc sau mang ''nhân ngư'' từ dưới nước lên. 

Trước mặt của Tần Lăng Phong là một thiếu nữ có bộ dạng vô cùng kì quái. Nàng không có diện mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại trông thấy rất đáng yêu. Gương mặt tròn bầu bĩnh, hai má phấn nột hây hây hồng, hàng mi dài cong vút, cái mũi hạt nút ngộ ngĩnh và đôi môi anh đào chúm chím hồng. Nàng ăn mặc kì quái, một thân trang phục dạ hành bóng lưỡng ôm sát thân thể. (sặc, cái này là đồ da dành cho điệp viên nha! ) Mặc dù vậy,nhưng phải nói chính mái tóc của nàng làm cho Tần Lăng Phong chú ý. Một mái tóc màu nâu hạt dẻ, ngắn, và ôm sát tai. 

Hắn, chưa bao giờ thấy nữ tử nào lại có mái tóc màu nâu hạt dẻ như nàng cả. 

Vẫn còn đang mãi ngắm nhìn nàng thì....''Vương gia, nàng ko biết từ phương nào đột nhập vào phủ, có nên đem nàng trước giam vào ngục chờ nàng tỉnh lại sẽ tra hỏi hay ko?'' Thanh âm của một nam nhân mặc quân phục cúi đầu chờ lệnh. 

''Vô Âm, đem nàng đến Nguyệt Uyển chăm sóc cho tốt.'' Tần Lăng Phong nhìn nàng hồi lâu rồi cất tiếng nói. 

Vô Âm nghe Tần Lăng Phong nói mà cả kinh, vội vàng quỳ xuống khấu đầu nói: ''Vương gia, nàng ta lai lịch bất minh, ăn mặc kì lạ, có thể là mật thám của địch quốc phái tới hành thích ngài, thỉnh xin ngài thận trọng, còn có...'' 

''Vô Âm! Ngươi hôm nay nói nhiều rồi!'' chưa kịp để cho Vô Âm nói xong, thanh âm trầm lãnh của Tần Lăng Phong đã lên tiếng cắt ngang. 

Vô Âm một thân mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, cúi đầu càng thấp nói: '' Tuân lệnh.'' 

Sau đó thiếu nữ ăn mặc kì quái được Vô Âm vác lên vai hướng phía Nguyệt Uyển mà đi. 

''Các ngươi lui xuống!'' Tần Lăng Phong phất tay áo ra lệnh cho đám thị vệ rút khỏi hoa viên, còn lại một mình trong đình nhỏ, hắn từ từ đưa chung trà Long Tỉnh uống một ngụm, mỉm cười ma mị nói: ''Ta chờ xem nàng là thần thánh phương nào!'' 




Tần Lăng Phong, Tam vương gia của vương triều Tây Lan Duệ Quốc cũng là phú thương kim khả địch quốc (giàu ko ai bằng) nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo và lãnh khốc. Hắn ta nói một ko ai dám nói hai, ngay ca hoàng đế là hoàng huynh của hắn cũng ko dám lên tiếng (hoàng đế nhu nhược dữ). Hắn nói trong ba ngày sẽ xây xong một toà thành làm quà tặng cho hoàng huynh hắn mừng ngày đại hỷ. Trong nháy mắt, ba ngày ở phiá Bắc ba ngày trước còn là cánh đồng hoang vu, ba ngày sau ở đó đã mọc lên một toàn thành uy chấn lộng lẫy dành cho hoàng đế làm nơi nghĩ hè. 

Hắn nói phú thương buôn muối trong thành mua gian bán lận, gây khó khăn cho nhân dân,trong một đêm tất cả những người được hắn điều tra ra có liên can ngay lập tức bị hắn bức đến tán gia bại sản. 

Người đời đồn đãi, trong vương phủ của tam vương gia cất chứa kho báu, có vô số kì trân dị bảo, ko thiếu bất kì thứ gì. 

Người ta nói rằng nếu đem hoàng kim trong quốc khố ra so đo với Tam vương gia, chắc chắn hoàng đế cũng còn kém tới năm sáu phần. 

Người ta còn nói rằng Tam vương gia được mệnh danh là đệ nhất mĩ nam của Tây Lan Duệ Quốc, làm say đắm biết bao trái tim của thiếu nữ. 
Nữ tử trong thiên hạ ko ai là ko muốn được Tam vương gia để mắt tới, ngày đêm mơ tưởng. 

Người đời cũng đồn đãi rằng, trong vương phủ xa hoa, bên cạnh vương gian chẳng có một bóng hồng nào, chẳng lẻ một cái cực phẩm như vậy lại là đoạn tụ chi phích sao? ( ý nói Phong ca là gay ah? ) 

Người đời còn nói.....mà thôi....đồn đãi cũng chỉ là đồn đãi thôi.... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro