chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12- chap cuối
Cô chạy, chạy ra ngoài, bắt taxi đến bệnh viện, chân tay không ngừng run rẩy. Cô cầu trời : Làm ơn hãy cho đây là một giấc mơ. Nếu là giấc mơ xin hãy cho con tỉnh dậy.
Nhìn cô hốt hoảng như vậy, anh hơi ngạc nhiên, không kịp đuổi theo, nhặt điện thoại lên xem là số của bệnh viện. Anh gọi lại, đầu dây bên kia nói gì đó, anh tái mặt. Lập tức lấy xe chạy đi
- Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?  Ông ấy có sao không?  Ba tôi đâu?  Tôi muốn gặp ba.
- Thực xin lỗi. Cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Ông nhà đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Vị bác sĩ lắc đầu, bất lực nói.
- Không, không thể nào. Tôi không tin. Ông nói dối. Ba tôi chưa chết. Ông ấy vẫn còn sống. Tôi không tin... Không tin.... Cô lấy tay bịt hai tai lại, không muốn nghe bất cứ điều gì?  Cô thật sự không tin ba cô đã bỏ cô mà đi. Cô không tin, không tin. Cô khóc như mưa. Cô khụy xuống, cũng may lúc này anh vừa đến, đỡ được cô. Anh chua xót nhìn cô
- Bảo bối, ba em mất thật rồi. Em phải bình tĩnh còn lo hậu sự cho ông. Em cứ thế này ông rất đau lòng. Anh ôm cô vào lòng vỗ về. Anh biết bây giờ nói gì cô cũng không nghe. Trong lòng anh, cô đau lòng khóc đến ngất xỉu.
Cô tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Hậu sự của ba anh đã lo xong rồi. Cô tỉnh dậy như người mất hồn, không ăn không uống, chỉ nhìn ra xa, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
- Bảo bối, em đã như thế này một tuần rồi. Em còn định như thế đến bao giờ nữa?  Anh đau lòng nhìn cô. Dạo này cô gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, vô hồn.
- Em phải vì ba em chứ. Ba em luôn mong muốn em vui vẻ. Trên trời nếu ông có linh thiêng nhìn em thế này, ông cũng rất đau lòng.
Cô không trả lời, cứ tiếp tục chìm vào thế giới của chính mình. Anh bất lực chỉ có thể nhìn cô như vậy.
Thấm thoát một tháng đã qua, nhờ anh cô đã bắt đầu ăn uống trở lại. Hôm nay cô quyết định xuống nhà. Vừa bước chân xuống cầu thang cô đã nghe thấy một giọng nữ cao vút
- Anh nói đi?  Lãnh, anh còn yêu em đúng không?
- Tôi đã sớm không còn yêu cô rồi.
- Anh nói dối. Nếu anh không yêu em sao anh lại đi lấy một người giống em đến vậy. Từ gương mặt đến ngoại hình đều giống em. Điều này anh giải thích thế nào đây?
Anh im lặng không nói. Anh thừa nhận, đúng là trước kia, lúc gặp cô, anh vô cùng bất ngờ vì gương mặt cô rất giống một người mà anh đã từng yêu sâu đậm. Sau đó cô ta bỏ anh mà đi. Nhưng anh vẫn mê muội tin rằng, tin rằng cô ta chỉ vì sự nghiệp, chỉ vì muốn xứng đôi với anh mà thôi. Anh đã tin như vậy. Sau này gặp cô, anh tin cô ta đã về với anh. Nên anh hết mực cưng chiều cô. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ anh yêu cô mất rồi. Ở bên cô, anh cảm thấy thật hạnh phúc, cũng thật vui vẻ.
- Anh không nói được chứ gì?  Vì đó là sự thật nên anh không nói gì được phải không? 
Anh vẫn im lặng không nói
- Lãnh, em biết anh còn yêu em mà. Chúng ta làm lại từ đầu được không anh.
Anh vẫn im lặng. Ở cầu thang cô đã nghe hết tất cả cũng đã hiểu rõ rồi. Anh chỉ xem cô là người thay thế mà thôi. Haha chỉ là người thay thế. Vậy mà cô tin tưởng cho rằng anh cũng yêu cô. Yêu cô như cô yêu anh vậy. Hoá ra, tất cả chỉ là dối trá. Là cô tự mình đa tình mà thôi. Cô không muốn tiếp tục nghe nữa liền bỏ vào phòng.
Anh vẫn như thường, vẫn quan tâm cô. Trong lòng cô cười lạnh. Chẳng phải người anh yêu đã quay về rồi sao?  Sao không đến với cô ta đi, ở đây làm gì?  Là vì thương hại cô sao?  Hay đang giả mèo khóc chuột đây. Cô khinh.
Một hôm cô khát nước, xuống bếp tìm nước uống, thấy cô ta trong bếp nấu nấu nướng nướng cái gì đó?  Nhưng cô không quan tâm mở tủ lạnh lấy nước. Đang định lên phòng, cô ta gọi ngược lại.
- Cô là Trịnh Hải Nhi, rất vui được gặp cô. Tôi là - Thanh Thanh. Cô ta cười nói
- Chào cô. Cô đáp lại
- Hì, cô mau đến nếm thử giúp tôi, món canh này thế nào, được không? Cô ta nhíu nhíu mày nhìn nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp.
- Được rồi. Cô bước đến. Cô ta đưa cho cô một chiếc muôi đầy nước. Lúc cô chuẩn bị cầm lấy, thì cô ta bỗng đổ lên tay cô, giọng hối lỗi
- Xin lỗi... Xin lỗi, tôi vô ý vụng về quá. Cô có đau lắm không?  Giả bộ cũng tốt thật đấy.
- Không sao.
Ánh mắt cô ta chợt loé lên tia sáng rồi vụt tắt.
- A...A... A, đau quá, cô làm cái gì vậy hả?  Tôi biết cô ghét tôi, nhưng có cần phải như thế không?  Cô ghét tôi thì cứ nói, cần gì phải đổ hết nồi canh lên người tôi thế này. Cô ta la làng uất ức nói.
... Cô chẳng hiểu gì cả?  Ngu ngơ nhìn cô ta.
Vừa lúc đó, anh bước vào, chạy đến ôm cô ta, đẩy cô ra
- Thanh Thanh, em có sao không? Anh đưa mắt kiểm tra, rồi nói tiếp:
- Em bị phỏng rồi này.
- Em không sao. Cô ta yếu ớt nói.
- Hải Nhi, sao em lại làm thế. Thanh Thanh có tội gì?  Cô ấy vì em mà nấu nồi canh đó. Bây giờ hay rồi. Canh cũng không còn, mà người còn bị phỏng. Anh tức giận hét lên
- Tôi không làm.
- Còn cãi. Chính mắt anh nhìn thấu. Em còn gì muốn biện minh. - Đôi khi những việc mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.
-Em...
- Lãnh, anh đừng trách cô ấy. Là em không tốt mà thôi. Cô ta ra vẻ tốt bụng kéo kéo tay anh. Anh quay lại hỏi
- Em có sao không?
- Em đau.
- Hải Nhi mau xin lỗi Thanh Thanh cho tôi.
- Tôi không xin lỗi. Tôi vốn không có lỗi tại sao phải xin.
- Em... Chát. Trong lúc tức giận, anh tát cô một bạt tai. Anh không biết rằng... Anh bước đến ôm cô ta ra ngoài xe, đi đến bệnh viện mà không quay đầu nhìn cô lấy một cái. Cô đau lòng nhìn bóng dáng hai con người đang ôm ấp nhau kia mà ngậm ngùi chua xót.
Tại bệnh viện.
- Bác sĩ, cô ấy có sao không?
- Bị phỏng nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.
Reng reng reng.
Alô... Anh bắt máy, đầu dây bên kia vội vàng nói
- Thiếu gia, Trịnh tiểu thư.... Anh cúp máy, mà không biết bên kia sắp nói gì.
Reng reng reng lại gọi đến anh tắt máy luôn.
- Ai gọi vậy?  Sao anh không nghe - Nhầm số thôi.
- Vâng.
Anh ở lại bệnh viện với cô ta qua một đêm. Hôm sau anh về nhà, nhìn thấy vết máu trên cạnh tủ trong bếp, anh bắt đầu hoảng sợ, gọi cho vú Lam. Vú Lam nói gì đó, anh kinh hãi, lại vội vàng chạy vào bệnh viện.
- Tại sao?  Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy?  Tại sao?  Lãnh không yêu con, không sao hết. Nhưng còn đứa bé, sao ông cũng lỡ... Cô ngồi trên giường khóc như mưa
- Hải Nhi, em có làm sao không? Anh vội vàng hỏi
- Anh cút đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn mặt anh. Cút... Cút đi.
Cô đã đau khổ lắm rồi. Anh ta còn đến đây làm gì?  Đến để giễu cợt cô sao?
- Hải Nhi, anh...
- Cút...
- Cậu chủ, cậu nên về đi. Bác sĩ nói không được để cô chủ xúc động. Nếu không, cô ấy... Haiz Vú Lam thở dài bất lực.
- Vậy nhờ bà chăm sóc cho cô ấy giùm tôi
- Vâng, thưa cậu chủ. 
Anh tìm bác sĩ hỏi qua tình hình của cô. Nghe xong anh thẫn thờ nhìn hai bàn tay mình . Là chính anh đã cướp đi mạng sống của đứa con- kết tinh tình yêu của mình và cô. Là chính anh hại cô ra nông nỗi này. Là chính anh... Chính anh... Anh đau khổ vò đầu. Ngày hôm sau, tại một dốc núi có tên là tử thần, có hai người con gái xinh đẹp đang dồn ép nhau.
- Trịnh Hải Nhi, Lãnh vốn không yêu cô. Cô biết mà. Cô hãy rời xa anh ấy đi.
-Tôi không tin. Cô sợ hãi lùi về phía sau, hòn đá dưới chân cô rơi xuống vực.
- Ba cô là do Lãnh sai người đâm mà chết. Lãnh nói anh ấy không muốn mang tiếng là bội bạc nên đã giết ba cô, cắt đứt mối liên quan giữa hai người. Cô ta cay độc nói.
Cô sợ hãi ôm đầu. Cô không tin, không tin anh lại làm thế với cô.
- Bằng chứng đâu?  Cô mau đưa bằng chứng đây. Có bằng chứng tôi sẽ tin
Như chuẩn bị sẵn, cô ta vất về phía cô tập hồ sơ và một sấp ảnh. Cô xem xong, lòng chết lặng. Là sự thật sao? Tất cả những gì thanh thanh nói đều là sự thật sao?  Cô sợ hãi lùi tiếp về phía sau, dưới chân là vực thẳm, cô đau lòng ngã xuống.
- Hải Nhi.... Anh gọi cô. Anh đến muộn rồi sao?  Anh đến muộn thật rồi. Tại sao?  Tại sao lại đối xử với anh như thế? Tại sao?  Anh đã vội vã chạy đến đây khi nghe tin thanh thanh hẹn cô tại đây. Vậy mà anh vẫn đến muộn một bước.
Anh nhìn thanh thanh bằng ánh mắt rét lạnh tà ác
- Nói, cô đã nói gì với cô ấy. Anh bóp cổ cô ta ngày một chặt.
- Em chỉ nói với cô ấy rằng người anh yêu là em. Và anh là người đã giết chết ba cô ấy mà thôi.
- Khốn khiếp. Anh ném cô ta ra xa, rồi nhanh chân chạy đến chỗ cô ta, cầm một con nhỏ anh đâm cô ta đến nát bét. Gương mặt đầy sẹo không thể nhận ra là ai.
Anh về nhà lo hậu sự cho cô. Hằng đêm anh luôn mơ thấy cô hiện về trách móc anh. Trách anh phụ tình cô.
Một năm sau, cũng tại vực tử thần, người ta thấy một người đàn ông ôm bức ảnh một cô gái khóc lóc, trên tay cầm hai tờ giấy báo tử
- Hải Nhi, em hận anh lắm đúng không?  Hận anh đã ép buộc em bên anh, hận anh vì nhu muội mà tát em một bạt tai, hận anh vì đã giết chết con của chúng ta phải không?  Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Anh vốn không cố ý. Hải Nhi, anh đến với em đây.
Nói xong anh lao xuống vực
Ở một nơi được gọi là hoàng tuyền, liệu anh có tìm được cô, có xin cô tha thứ được không?  Liệu cô có chấp nhận tha thứ cho anh hay không?
_______HẾT_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh