chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______Bảo bối!  Yêu em chỉ có thể là anh______

Chap 11

- Bảo bối, ta tiếp tục nào. Anh mặt dày vô xỉ với tay kêu cô qua. Cô xấu hổ, bỏ ra ngoài. Anh cười khổ. Chỉ có thế mà cũng khiến cô đỏ mặt sao?  Thật là....

- Anh phải ở lại đây, khi nào khỏi hẳn thì mới được về. Cô kiên quyết nói. Anh vừa mới tỉnh dậy, còn chưa khỏi hẳn, sao đã đòi về.
- Ở đây thật buồn chán. Anh bĩu môi. Anh ở đây đã hơn tuần rồi. Chân tay anh đang bứt rứt. Dạo này chỉ ăn rồi nằm anh đã chán đến muốn xỉu, nếu tiếp tục anh chỉ sợ mình chán vì chết thôi.
- Không được.
- Anh muốn về, muốn về, muốn về. Anh ăn vạ
-..... Đây là ai?  Dương Lãnh đâu rồi?  Người này là ai?  Cô có quen không?  Một Dương Lãnh lạnh lùng cao ngạo mà cũng có lúc trẻ con đến thế này sao? Cô đầu hàng rồi. Đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa anh về.
Vừa về đến nhà, anh bay ngay lên giường
Thoải mái quá, về nhà đúng là rất dễ chịu. Anh cười gian xảo nhìn cô. Đột nhiên, cô lạnh sống lưng, anh lại muốn giở trò gì đây?
- Bảo bối anh muốn tắm.

- Đợi chút, tôi đi chuẩn bị nước ấm.

- Hắc hắc

- Xong rồi đó, anh mau đi tắm đi.

- Bảo bối, tay anh, bụng anh.

- Anh đau à

- Không, bác sĩ bảo không được để vết thương dính nước.

- Rồi làm sao?

- Hì hì, đương nhiên em phải tắm cho anh rồi.

- Được rồi.

Vừa vào phòng tắm anh lại gọi cô
- Bảo bối, cởi. Anh dang hai tay ra
- Cởi cái gì? Cô mờ mịt
- Quần áo của anh. Chẳng lẽ để quần áo mà tắm sao?  Anh cười hắc ám
- A... A... A... Giờ cô mới biết mình bị dụ. Đỏ mặt lắp bắp nói
- Anh... Anh... Tự... Tự... Mà... Mà... Cởi. Tôi không...
- Bảo bối, anh bị thương không thể tự cởi được.
Khốn khiếp, lưu manh mãi mãi là lưu manh không bao giờ thành người tốt được.
Cô cắn môi cởi từng cúc áo, cơ ngực rắn chắc của anh từ từ hiện ra, cô xấu hổ nhìn xuống. Cô càng xấu hổ hơn khi nhìn thấy một chiếc lều nhỏ. Ôi không!  Cô không muốn. Cô ngượng chín mặt, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống.
Đừng có trách anh, mỗi lần ở bên cô là nó lại giở chứng, đã nhiều lần anh ép nó xẹp xuống nhưng mà không được.
Cởi áo cho anh thôi cũng là một quá trình gian lao rồi. Giờ còn....
- Anh tự cởi đi. Cô xấu hổ, quay mặt đi tồi xua xua tay.
- Anh đau. Anh trưng ra gương mặt đáng thương
- Thôi được rồi, tôi cởi. Cô đầu hàng.
-Bảo bối, em thật ngoan.
Quần áo đã cởi xong, giờ....
- Bảo bối, em muốn luộc thịt của anh à.
- Bảo bối, em đang gãi lưng cho anh à, sao nhẹ thế, mạnh tay lên.
- Bảo bối nhẹ một chút.
- Bảo bối em đã kì chỗ đó nửa tiếng rồi. Bộ em muốn tróc thịt anh sao?
- Bảo bối, còn nó em chưa động qua kìa. Anh chỉ vào cái đó đó. Cái đang diễu võ dương oai trên người anh.
Một câu bảo bối, hai câu bảo bối, phiền chết đi được. Cô ném về phía anh chiếc vòi hoa sen, bỏ ra ngoài, rồi hét lại vào trong
- Anh tự mình tắm đi. Có biết cô xấu hổ lắm không?  Cô đã cố gắng lắm rồi?  Giúp anh tắm thôi mà mặt cô đã đỏ đến sắp cháy rồi. Đưa tay xoa mặt, cô bỏ vào phòng ngủ, để một mình anh tự sinh tự diệt trong phòng tắm.
Nửa tiếng sau, anh bước ra, cô đã ngủ rồi, vốn là anh còn muốn... Vậy mà...
- Lần này tha cho em đấy. Anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Ở bên anh một thời gian, cô bỗng phát hiện ra mình có những sở thích kì quái. Ví dụ như thích ôm anh ngủ, thích những chiêu lưu manh của anh, thích được nhìn ngắm anh khi ngủ và lúc anh làm việc. Thích được anh gọi bảo bối này, bảo bối nọ. Có phải cô đã yêu anh rồi không. Cô ngồi ngẩn ngơ. Anh bước xuống nhà thấy cô như thế chỉ mỉm cười rồi đứng nơi cầu thang ngắm cô
Đột nhiên
Ring... Ring.... Ring.... Điện thoại bên cạnh vang lên kéo cô về thực tại, cô bắt máy, nghe xong sắc mặt cô tái nhợt, cô đánh rơi điện thoại xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh