Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng mà... Đừng mà... Anh không thể chết. Cầu xin anh, Dương Lãnh cầu xin anh đừng rời xa tôi... Xin anh mà... Làm ơn... Tôi không muốn anh chết... Xin...anh... Cô ôm lấy anh khóc, khóc như mưa. Ngoài kia trời cũng mưa. Như muốn rửa trôi đi những vết nhơ và như gieo thêm sự đau thương vào lòng người. Khung cảnh tang tác, đau thương.
Cô ra sức quơ tay, tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng vẫn không nắm được một chút gì? Anh hiện ra trước mắt cô mờ mờ ảo ảo như một hồn ma. Chỉ nhẹ nhàng quay về phía cô nở nụ cười trìu mến.
- Hải Nhi chúc em hạnh phúc. Không có anh bên cạnh, hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt, em nhé. Nói xong anh quay lưng đi, đi vào cõi vĩnh hằng xa xôi. Cô chạy theo, muốn giữ anh lại, nhưng sao cô càng ra sức chạy bóng dáng của anh lại ngày một xa. Cô khụy xuống, chịu thua số phận, chấp nhận sự thật rằng- Anh đã không còn bên cô. Cô nhìn bóng anh phía xa bất lực kêu gào cầu xin anh quay lại. Nhưng anh như không nghe thấy, cứ tiếp tục bước đi.

- Hải Nhi, Hải Nhi, tỉnh lại nào. Dương Lãnh không sao đâu. Ngoan, nghe lời, tỉnh dậy đi. Bên tai cô, giọng một người đàn ông trung niên vang lên gọi cô tỉnh dậy thoát ra khỏi mộng ảo đau khổ này. Cô mệt mỏi, mở khoé mắt nặng trĩu.
- May quá, cô tỉnh lại rồi. Tôi còn tưởng cô tính ngủ luôn không tỉnh cơ.
- Anh là ai? Dương Lãnh đâu? Anh ta đâu rồi? Cô hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Có phải anh đã rời xa cô rồi không?
- Lãnh không sai? Cậu ấy chỉ là đang ngủ một giấc, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.
- Tôi không tin. Tôi muốn đi gặp anh ấy. Anh ấy đang ở đâu?
- Cậu ấy đang ở phòng hồi sức.
Cô vội vàng bước xuống giường,gỡ tất cả dụng cụ y tế trên tay mình ra mở cửa chạy ra ngoài.
- Cô bình tĩnh đã. Để tôi đưa cô đi. Anh ta đưa tay xoa xoa mũi có cần phải vậy không? Sao hai người này lại giống nhau đến vậy? Có phải sinh ra là để dành cho nhau không?
Anh ta dìu cô đến phòng anh đang nằm. Người đàn ông đó nằm trên chiếc giường lớn, hơi thở thật mỏng manh, sắc mặt tái nhợt. Cô đau lòng đưa tay ra vuốt ve mi tâm anh. Người kia biết điều liền lui ra ngoài. Bên trong không gian im lặng đến đáng sợ
- Lãnh, xin anh, tỉnh dậy được không? Cô lại khóc. Bây giờ cô thấy mình thật vô dụng ngoài khóc ra cũng không biết làm gì khác.
- Lãnh... Lãnh... Lãnh... Cô gọi tên anh
- Lãnh nếu anh tỉnh dậy, tôi sẽ nghe lời anh mà.
Một tuần sau
- Lãnh anh ngủ cũng đã một tuần rồi. Bao giờ mới tỉnh lại đây.
- Lãnh mau tỉnh dậy được không? Tôi nhớ giọng nói của anh.
- Lãnh hôm nay tôi bị bắt nạt. Mọi người đều nói tôi là một đứa xui xẻo. Tôi là sao chổi . Ai có liên quan đến tôi đều gặp nạn. Lãnh anh thấy có đúng không? Cô cười kể lại cho anh nghe, nhưng lòng cô sao chua chát đến thế.
- Ai? Kẻ nào dám nói em như vậy? Anh sẽ xử lí hắn. Giọng anh yếu ớt vang lên.
- Lãnh, anh tỉnh rồi sao? Anh thật sự đã tỉnh. Cô vui mừng nước mắt lại rơi. Có phải cô đang mơ không? Nếu là mơ xin cho cô đừng tỉnh lại.
- Ngốc, là thật không phải mơ. Anh gắng gượng ngồi dậy, nhưng vết thương ở tay và bụng không cho phép, anh cười và nói : - Anh vẫn còn yêu đời lắm, chưa chết được đâu. Hơn nữa trên đời này vẫn còn em, anh vẫn lưu luyến nó lắm.
- Anh còn đùa được à? Anh là đồ ngốc sao? Sao phải đỡ đạn cho tôi? Tôi vốn không cần. Cô đánh anh
- Đúng tôi là đồ ngốc. Anh tự nhận khiến cô ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh: - Chính vì tôi là đồ ngốc nên mới yêu em, cô bé ạ.
Cô cảm động rơi nước mắt. Đánh nhẹ lên người anh.
A... Anh rất khoa trương kêu lên.
- Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh đau lắm sao. Tôi đi gọi bác sĩ.
- Không cần. Đợi em gọi được bác sĩ tôi đã đau đến chết rồi. Chi bằng... Anh cười gian xảo: Em hôn tôi một cái, sẽ có tác dụng hơn là đi gọi bác sĩ đấy
- Lưu manh.
- Em nỡ để tôi đau đến chết sao? Mất công tôi bỏ mạng cứu em. Tôi đau lòng quá
- Nhưng... Thôi được rồi. Cô tiến lại gần anh, anh cười giảo hoạt, lúc môi cô chạm môi anh, anh lật người cô lại mặc kệ đau đớn, đã hơn 2 tuần anh chưa chạm vào cô, anh thật sự rất nhớ mùi vị của cô nha.
Cô giật mình đẩy anh ra. Khốn khiếp, anh là ngựa đực sao? Đang bị thương nhưng vẫn động dục. Đúng là...
- Bảo bối, anh nhớ em. Anh ở bên tai cô thì thầm rồi thổi khí. Cô tê dại. Tai chính là điểm mẫn cảm nhất của cô. Xem ra anh đã nắm bắt được cô rồi.
- Chẳng phải tôi đang ở đây sao?
- Không phải ý đó em biết mà
- Tôi không biết gì cả.
- Anh khó chịu. Bảo bối, chỉ có em mới có thể giúp anh
- Khốn khiếp, lưu manh
- Anh chỉ lưu manh với mình em. Nói xong anh cúi xuống hôn cô.
- E hèm... Một tiếng hắng giọng vang lên phá vỡ cục diện ( thấy chưa ta trong sáng mà, ta biết mn đang nghĩ ta chuẩn bị viết H)
- Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục. Tôi xin phép ra ngoài. Người kia xoay lưng đi ra, như nhớ gì đó, lại quay lại :
- Lãnh, đừng cố quá kẻo quá cố. Tốt bụng nhắc nhở anh một câu.
Anh đen mặt: - Thiên, cút ra ngoài cho tôi, nhanh...
Thiên bĩu môi. Đồ trọng sắc khinh bạn. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, vội vàng bò dậy chỉnh sửa trang phục.
- Em gái, đừng để cậu ta bắt nạt. Nếu cậu ta bắt nạt em cứ đến tìm anh, anh sẽ che trở cho em.
- Cút. Mặt anh giờ đã đen như đít nồi. Khốn khiếp, người phụ nữ của anh mà cậu ta cũng dám dụ dỗ. Chán sống rồi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh