chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________ Bảo bối!  Yêu em chỉ có thể là anh________

Chap 8

Từ ngày ba cô được cứu cho đến nay cô chưa từng gặp ba lấy một lần, cô thật sự nhớ ông.

-Lãnh, tôi muốn về gặp ba có được không? Cô nhỏ giọng cầu xin

-K thể. Anh cứng rắn cự tuyệt

-Tại sao chứ? Tôi có quyền tự do của mình tại sao anh luôn cấm đoán tôi đủ điều. Anh vốn không có cái quyền ấy. Cô gắt lên. Cô nhịn đủ rồi. Dù sao cô cũng là một con người đâu phải thú cưng của anh ta mà bắt cô nghe lời. Lần này cô quyết phải đi bằng được.

-Quyền tự do?  Bảo bối em quên rồi sao?  E quên rằng em là do tôi bỏ tiền đổi sao?  Em nghĩ không có tiền của tôi, công ty và ba em vẫn tốt sao?  Nói chính xác em là tôi bỏ tiền ra mua về. Mà một người đã bị mua thì làm gì có quyền tự do. Vậy nên em hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Anh đóng sầm cửa.

Đúng rồi. Mình là vật sở hữu của anh ta mà. Mình làm gì còn quyền tự do. Cô cười chua chát.
Anh đi khỏi, một tiếng sau một bóng dáng nhỏ nhắn đang lén lút trên hành lang, cái bóng đó bước đi nhẹ nhàng mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Làm việc cả ngày, anh mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, nhớ đến bóng dáng ngọt ngào của cô, anh lại bật cười thành tiếng. Bóng dáng đó sao mà thanh mảnh, đáng yêu đến thế. Anh bắt đầu nhớ cô rồi. Xử lí công việc thật nhanh anh về nhà tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh kia:

- Bảo bối, anh về rồi này.

Không có tiếng đáp trả anh biết cô vốn không để tâm anh có đi làm về hay không?  Anh cũng chẳng bận tâm, trực tiếp lên phòng tìm cô.

-Bảo bối, em... Cô không có trong phòng. Anh gõ cửa nhà tắm.

- Bảo bối, em có trong đó không? Vẫn không có tiếng trả lời. Anh hốt hoảng tìm kiếm cô khắp cả toà nhà nhưng vẫn không tìm thấy. Anh sầm mặt:
- Cô ta dám bỏ đi. Khốn khiếp thật

Mở tủ đồ, quần áo vẫn còn, vali cũng có. Vậy cô có thể đi đâu trong khi hành lí cũng không mang. Anh bắt đầu lo lắng, phân phó thuộc hạ đi điều tra. Nhưng chẳng thu lại được gì? Anh phát hoả

- khốn khiếp một lũ ăn hại. Tìm một cô gái cũng không xong

- Chủ tử xin người bớt giận.

Thuộc hạ đi điều tra lại ngay ạ.

- Cút.

Sáng nay, cô nói muốn về,  anh không cho, có khi nào...

Anh lập tức lấy xe đến nhà cô:

- Hạ Nhi, con gái tôi không có về nhà?  Rốt cuộc anh đã làm gì nó?  Nó đâu rồi?  Tôi muốn gặp nó. Ba cô tức giận đánh anh

- Bác yên tâm, cô ấy không sao.

-Nếu nó không sao thì cậu đến đây làm gì?

- Con...

- Anh mau cút đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Cút... Ông chỉ tay ra cổng đuổi khách. Cô là do một tay ông nuôi nấng, dạy dỗ cô có mệnh hệ nào sao ông sống nổi. Con gái bây giờ con đang ở đâu?  Có biết ba lo lắm không?  Về nhà đi con

Một ngày rồi lại một ngày nữa trôi qua, vẫn không có tin tức của cô. Anh thật sự mất hết bình tĩnh đập phá đồ linh tinh, anh bắt đầu nóng tính,nhìn thấy người là đánh,là chửi. Bộ dạng bây giờ không khác gì một ác quỷ máu lạnh vô tình. Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Đến người con gái của mình cũng không giữ được.

Anh luôn nghĩ rằng: nếu lúc đó, anh không ích kỷ cho cô về nhà dù chỉ một chút, có phải cô đã không rời xa anh như bây giờ. Anh khóc : Bảo bối, xin em quay về đi có được không?  Không có em anh chẳng thiết sống nữa?  Không có em, anh không cần gì cả. Không có em, anh thấy mình vô dụng biết nhường nào. Chỉ cần em quay về, em muốn gì anh cũng đáp ứng. Bảo bối.... Anh chìm trong men say của rượu nói lên nỗi lòng mình. Có phải anh đã yêu cô rồi không?  Yêu đến sâu đậm có phải không?  Anh cũng không biết nữa. Ông trời ơi, trả lời cho con biết đi. Con yêu cô ấy rồi có phải không?

Một người cao cao tại thượng như anh, luôn coi mình là ông trời vậy mà giờ đây vì một người con gái mà anh ta lại hạ thấp giọng cầu xin ông trời.

Chap 9

Cô rời khỏi anh cũng đã được một tuần rồi. Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô. Dù là trong mơ anh cũng luôn mong ngóng hình bóng ấy. Dạo gần đây anh luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy cô ở trong nhà hoang, chân tay đều bị trói, miệng bị bịt kín bằng băng dính đen, xung quanh là mấy tên lạ mặt đang quất từng doi từng roi một lên thân hình bé nhỏ kia. Cô luôn miệng cầu xin chusng dừng tay, luôn miệng gọi tên anh đến cứu. Nhưng lại bất lực vì không thấy anh đâu. Anh bật dậy:
- Bảo bối, rút cuộc em ở đâu?  Em vẫn bình yên chứ ? Hay có chuyện gì đã xảy ra với em?  Anh lo lắm em biết không?

Brừm ....Brừm ....Brừm Tiếng điện thoại rung vào nửa đêm, phá vỡ sự tĩnh lặng, anh bắt máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng cười man dợ:

- Hahaha... Dương thiếu, biết tôi là ai không?

- Nói, mày là ai?  Tao không rảnh nghe mày nhảm đâu. Anh bực bội gắt

- Dương thiếu, anh chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. Người kia nhạo báng :

- Tôi gọi cũng chẳng có việc gì quan trọng. Chỉ là muốn xem anh thế nào, khi không có " vợ anh " bên cạnh mà thôi

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Anh có thể đoán được....

- Mày muốn gì?

- Tôi chẳng muốn gì cả. Chẳng qua tôi muốn cho anh cơ hội thể hiện tình yêu vô bờ bến của anh dành cho vợ mình mà thôi.

- Vào thẳng vấn đề.

- Tôi muốn mời anh đến đây chơi một chuyến. Tiện thể gặp cô vợ nhỏ của anh . Không biết Dương thiếu có thời gian không?

- Làm sao tôi biết được cô ấy đang ở trong tay anh.

- Tùy anh thôi, tin hay không cũng được. Tút... Tút... Tút...

Khốn khiếp dám bắt cóc cô trên địa bàn của anh. Anh ta là ai mà gan to thế. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, làm sao chúng bắt được cô, trừ phi...

Khốn khiếp... Càng nghĩ anh lại càng tức giận.

Ring... Ring... Tiếng tin nhắn đến anh mở ra xem là hình cô đang bị trói trên một chiếc ghế, đầu tóc rũ rượi, khoé môi dính một chút máu, mặt xưng đỏ kèm theo đó là một dòng chữ : nửa tiếng sau có mặt tại căn nhà hoang đường XX. Đi một mình nếu không người phụ nữ của mày sẽ chết. Khốn khiếp dám đánh người phụ nữ của anh, chúng chán sống rồi hả?  Rắc... Rắc... Anh nắm chặt điện thoại trong tay, bóp nát nó. Những mảnh vỡ đâm vào tay anh, rỉ máu.

Theo như lời hẹn, anh có mặt đúng giờ, tại căn nhà hoang đó. Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến anh khó chịu, anh lên tiếng
- Tao đến rồi. Mày mau ra đây đi.
- Hello Dương thiếu, đã lâu không gặp, vẫn khoẻ chứ. Từ phía trong một người đàn ông bước ra
- Đừng nhiều lời, cô ấy đâu
- Dương thiếu, anh bình tĩnh một chút thì chết ai à?  Sao lúc nào cũng nóng tính thế?  Mà đâu nhỉ?  Anh được mệnh danh là Tổng giám đốc mặt lạnh mà. Tôi quên mất đó. Tôi...
-Đừng nhiều lời. Mày muốn gì?
- Đúng là Dương thiếu quá thẳng thắn, tao thích. Đơn giản thôi, tao muốn cái mạng của mày.
- Cô ấy đâu. Tao muốn gặp cô ấy.
- Người đâu đem cô ta ra đây. Hắn phất tay, thế là một đám đàn em vây quanh anh, còn cô thì được một tên khác đưa ra.
Ưm... Ưm... Vì bị bịt miệng lên cô không thể nói được. Cô chỉ có thể ra sức lắc đầu.
Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật thê thảm. Đầu tóc thì bù xù, quần áo bẩn nhem, làn da tím tái. Anh đau lòng, tự trách mình không bảo vệ được cô.
- Hình như nó muốn nói với mày điều gì đó thì phải?  Bỏ băng dính ra
- Anh đến đây làm gì?  Mau đi đi. Tôi không cần anh cứu. Miệng vừa được tự do cô liền hét lên
- Bảo bối... Anh thật sự muốn chạy lại ôm cô vào lòng, nhưng anh biết hoàn cảnh bây giờ không cho phép. Anh dặn lòng phải thật bình tĩnh
- Mày muốn mạng tao?  Anh hỏi lại : - Được mau thả cô ấy ra. Tao sẽ cho mày cái mạng của tao
- Mày chết trước tao mới thả nó.
- Làm sao tao tin mày sẽ thả cô ấy khi tao chết.
- Mày không có quyền trả giá
- Chịu thôi. Mày không thả cô ấy ra thì tao cũng không dại gì nghe lời.
Hắn suy nghĩ gì đó rồi dí súng vào đầu cô, nhặt khẩu súng dưới chân mình lên rồi tự mình bắn mình đi Dương Lãnh
Đừng mà. Cô hét lên,
- Con ranh, im miệng . Có tin tao bắn chết mày không hả?
- Bắn đi, có giỏi mày bắn tao đi, thằng khốn
Như bị chọc điên hắn bóp cò. Anh không kịp nghĩ nhiều lao ra đỡ cho cô. Viên đạn ghim vào tay. Máu chảy tuôn trào. Cô sợ hãi nhìn anh.
- Anh bị thương rồi kìa. Ai cần anh đỡ đạn hả. Anh là đồ ngốc sao?
- Bảo bối... Anh không sao.
- Anh là đồ đầu đất.
- Pằng...  Tao không rảnh ở đây nghe chúng mày tâm sự. Cùng nhau xuống âm phủ mà tâm sự tiếp.
Pằng.... Pằng.... Pằng.... Ba phát súng liên tục nổ ra 2 người đổ máu. 1 phát ghim thẳng vào ngực hắn. Một phát ghim vào bụng anh, anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì người chúng đạn là mình chứ không phải cô.
- Bảo bối...  Em không sao chứ?  Anh đưa tay xoa đầu cô, kiểm tra một lượt thân thể cô rồi nói
- Không sao. Cô sợ hãi trả lời, phát súng đó làm cô hoảng loạn chưa kịp định thần lại
- Không sao là tốt. Bảo bối tôi muốn ngủ. Em làm gối ôm cho tôi được không?
- Đừng mà.... Cô khóc thét lên. Cô mặc dù rất ghét anh, nhưng lại không muốn anh vì mình mà bỏ mạng như thế cô sẽ cảm thấy rất có lỗi. Cô ra sức lay anh, nhưng anh chỉ mỉm cười yếu ớt.
Lúc này đám thuộc hạ của anh mới xông vào:
- Chủ tử, xin thứ lỗi, chúng thuộc hạ chậm trễ.
Rồi một trận máu tanh nổ ra. Đầu rơi máu chảy lênh láng. Ở một góc nào đó có một người con gái gào khóc lay một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh