Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________Bảo bối!  Yêu em chỉ có thể là anh_________

Chap 4

Đến gần sáng hai người mới dừng lại hoạt động đêm qua, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, còn người đàn ông kia mang một tâm trạng hoàn toàn khác ôm cô đi vào giấc mộng chỉ có hai người.

Lúc thức giấc, mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy là cô, cảm giác này thật tuyệt. Đưa tay vén vài sợi tóc rủ xuống mặt cô , anh hôn nhẹ vào chán cô, rồi hôn xuống chiếc mũi nhỏ nhắn , tiếp đến là cái miệng nhỏ xinh, đang chu ra.

Trong giấc mộng, cô cảm giác có cái gì đó mềm mềm, âm ấm nhẹ nhàng chạm lên môi mình , lại có cái gì ngọt ngọt chêu trọc răng cô rồi cạy mở. Theo tiết tấu, cô mở miệng đón nhận nó. Nó đi sâu vào khoang miệng cô càn quấy.

Ưm... Ưm...  Đưa tay dụi dụi mắt, rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú to đùng của anh. Cô bật dậy, đẩy anh ra mà quên rằng...

- Bảo bối, em muốn quyến rũ tôi sao?  Mới sáng sớm mà... Anh cười giảo hoạt, tới lại gần cô, đưa lưỡi đến tai cô liếm một vòng rồi nhẹ nói:

- Em không mặc quần áo là muốn quyến rũ tôi sao. Hửm.

Cô ngớ người nhìn xuống. Ôi không!  Quả thật cô không mặc gì. Vội kéo chăn che người, cô lườm anh như muốn nói: Đồ lưu manh, còn không phải tại anh.

-Ha ha. Anh bật cười vì hành động của cô rồi tiếp tục trêu chọc:- Toàn thân cao thấp của em có chỗ nào anh chưa nhìn qua, chạm qua đây. Em cần gì phải dấu.

Cô đỏ mặt, không nói. Còn anh nhìn bộ dạng thỏ nhỏ bị bắt nạt kia nở nụ cười hạnh phúc. Đã lâu rồi anh không có cảm giác đó- cái cảm giác vừa vui vẻ vừa hạnh phúc. Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp có lẽ do lòng người đang vui

- Bảo bối, em không đói sao?
Cô lắc đầu, đột nhiên

Oc... Ọc... Oc..  Tiếng kêu kì lạ phát ra từ bụng cô, cô xấu hổ, đỏ mặt, ôm bụng rồi quay đi.

- Xem ra bụng em còn thành thật hơn em. Cũng như hôm qua, thân thể em thành thật hơn em rất nhiều... Anh dừng một chút, ngẫm nghĩ rồi nói:- Có phải hôm qua, anh làm em cảm thấy rất là thoải mái không. Chắc là vậy rồi. Anh xoa cằm.
- Hôm qua em rất là hưởng thụ nha. Còn phát ra những âm thanh mê hồn dụ hoặc anh nữa mà.

Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Ôm cô xuống nhà ăn sáng, anh kéo ghế cho cô, ngồi vào bàn ăn, không thấy cô động đũa, anh đan hai tay vào nhau, chống cằm hỏi:
- Sao em không ăn đi? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?  Anh bảo đầu bếp đổi món khác nhé.

- Không cần. Chỉ là... Cô ấp úng

- Chỉ là sao?

- Ba tôi...

- Ba em sẽ được thả ngay thôi

- Tôi muốn về nhà được không?

- Không được!  Em phải ở lại đây, nếu không ba em sẽ không được ra khỏi đó. Anh quả quyết nói. Đứng dậy với cặp rồi bỏ đi.

Cô nhìn anh, lòng ngậm ngùi. Cô chỉ muốn về xem ba thế nào thôi mà. Cô cũng đâu có trốn luôn. Chính xác mà nói, cô có trốn cũng không được mà. Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh