Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________Bảo bối! Yêu em chỉ có thể là anh________
Chap 5
Tập đoàn Dương Thị
Vừa đến công ty, anh đã phân phó người đi giải quyết chuyện của cô.
- Hạo Thiên, trong ngày hôm nay tôi muốn có toàn bộ cổ phiếu của Trịnh Thị . Anh day day thái dương, giọng mệt mỏi phân phó công việc cho người kia
- Lãnh, cậu thật sự muốn vậy sao? Thiên thật sự không hiểu, hà cớ gì anh phải làm thế? Là vì dung mạo của cô gái kia hay là vì...?
- Cậu thật nhiều lời. Anh lạnh giọng nói.
Nếu đúng như thiên nghĩ thì
- Lãnh như thế là không công bằng với cô ấy.
- Không công bằng? Có chỗ nào không công bằng sao? Tôi đã giúp cô ta thì cô ta cũng phải trả lại tôi cái gì đó chứ. Đời người mà đâu ai cho không ai cái gì? Không phải sao? Tôi chỉ bắt cô ta ở bên tôi như thế đã là rất tốt cho cô ta rồi.
- Lãnh, cậu....
- Thiên, cứ làm như tôi nói. Còn giờ thì cậu ra ngoài làm việc đi.
- Lãnh, tôi... Thiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi , anh thở dài :Haiz...hi vọng lần này cậu đúng. Tôi luôn mong cậu được hạnh phúc. Thiên đẩy cửa ra ngoài.
Anh ở bên trong không nói gì chỉ lặng lẽ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Cô như cơn gió lướt qua cuộc đời anh, khẽ chạm vào trái tim của anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó, khiến anh như muốn sống lại. Trái tim băng giá dần dần tan chảy.
Nhớ lại chuyện lúc sáng, anh cảm thấy mình cũng có lỗi, đúng là không nên lặng lời với cô. Anh sắp xếp công việc rồi về nhà.
- Vú Lam, hôm nay cô ấy thế nào? Có ăn uống gì không?
- Thưa thiếu chủ, cô ấy không ăn uống gì. Cả ngày nhốt mình trong phòng rồi khóc.
- Được rồi. Bà lui đi.
Anh vào phòng, thấy cô đang nằm trên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống anh phát hiện gối ướt một mảnh. Anh lay lay người cô
- Bảo bối! Sao em không ăn gì?
-..... Cô không trả lời.
- Bảo bối, giận anh sao? Anh tiếp tục hỏi
-.... Cô vẫn không trả lời.
- Bảo bối, muốn về nhà không?
- Muốn
- Thật sự muốn.
Cô khẽ gật đầu
- Được. Anh đáp ứng. Đưa tay vỗ vỗ mặt cô anh nói:
- Xuống nhà ăn gì trước đã. Rồi anh đưa em đi.
Cô bật dậy định xuống nhà. Anh giữ cô lại:
- Thay quần áo đã rồi đi. Nhìn bộ dạng của em bây giờ xem còn giống với Trịnh tiểu thư đài các của nhà họ Trịnh nữa hay không.
Cô cắn môi. Kể từ ngày hôm qua cô đã không còn là Trịnh tiểu thư của trước kia nữa rồi. Bây giờ cô phải học cách sống thật cam đảm, phải học cách chấp nhận cuộc sống sau này.
Anh đưa ra một bộ đầm dạ hội, vẫy vẫy tay ý bảo cô thay. Cô khó hiểu, không phải chỉ về nhà thôi sao cần gì đầm dạ hội.
- Cái này? Không phải là về nhà thôi sao? Tôi ăn mặc bình thường cũng được mà.
- Em còn bộ quần áo nào sao? Hay em muốn mặc bộ đồ kia. Anh chỉ tay vào bộ đồ đã bị xé rách đang nằm rải rác trên sàn nhà .
Cô không nói gì lặng lẽ đi vào phòng thay đồ. Anh mỉm cười quỷ dị.
Sau khi cô thay xong, anh đưa cô vào một salon tóc. Người chủ salon vừa thấy anh liền lên tiếng trêu chọc
- Dương thiếu, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến tiệm làm tóc nhỏ của tôi vậy.
Anh hừ lạnh
- Đừng nhiều lời. Cô mau làm tóc rồi trang điểm cho cô ấy đi. Anh không thèm liếc mắt nhìn người kia, trực tiếp ngồi xuống ghế, bắt chân chéo đọc báo. Người kia cười trừ rồi bắt đầu việc của mình. Cô càng lúc càng khó hiểu, tại sao phải làm tóc?tại sao phải trang điểm?Cô mờ mịt nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh bỏ tờ báo xuống, rồi cười:
- Bảo bối, hôm qua anh làm em mệt rồi. Hôm nay nhìn em phờ phạc quá. Anh không muốn ba em trách anh không chăm sóc tốt cho em.
Người làm tóc kia nghe xong suýt đánh rơi đồ trên tay. Cậu có cần không biết xấu hổ nói ra chuyện đó không. Tôi đây vẫn còn trong sáng lắm. Người đó nhìn anh bằng con mắt xem thường.
Còn cô thì sao? Cô chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Xấu hổ a~ xấu hổ quá đi.
Khi đã tân trang lại cô, anh đưa cô đi. Trên đường cô thắc mắc rồi hỏi anh:
- Đây đâu phải đường về nhà tôi.
-... Anh không nói.
-Anh định đưa tôi đi đâu. Cô hốt hoảng, sợ hãi nhìn anh.
- Mau cho tôi xuống. Tôi muốn xuống xe. Cô hét lên rồi ra sức mở cửa, nhưng cửa hình như bị khoá rồi, cô có cố thế nào cũng không mở được.
Ps : Gạch đá ném đi ta nhận. Chap này nhảm quá đi. Hứa hẹn chap sau sẽ vô cùng hấp dẫn. Chap này là tiền đề dẫn đến sự hấp dẫn của chap sau. 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh