Anh Sẽ Luôn Bên Cạnh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại Sở gia

Nghe Hạ An khóc gọi điện cho mình Ninh Dực cuốn cuồn cả lên đang trên bàn cơm ăn sáng cùng Ba mẹ Sở Ninh Dực vội buôn đũa xuống khuôn mặt hốt hoảng.

-" Tại sao em lại khóc có chuyện gì sao, nín đi không khóc nữa anh sẽ đến liền có được không"

Chưa bao giờ Ninh Dực ôn nhu đến vậy, luốn cuốn hạ giọng như vậy nên ba mẹ Sở đoán chừng được đầu giây bên kia là ai rồi nhưng nghe thấy bảo cô bé đó khóc ba mẹ Sở cũng lo lắng không kém. Ninh Dực ngắt điện thoại đứng dậy.

-" có chuyện gì sao con có phải con bé Hạ An có việc gì không"- Mẹ Sở cuốn cuồn hỏi

-" con cũng không biết An An khóc rất thương tâm con phải đến coi cô ấy ba mẹ cứ ăn trước không cần đợi con"-

Nói rồi Ninh Dực bước nhanh ra phía cửa không để cho ba mẹ nói lời nào. Anh bước lên chiếc Koenigsegg CCXR Trevita phóng đi.

-"Anh xem cũng có ngày thằng con trời đánh này của anh lo lắng cho một người rồi, con bé Hạ An là một đứa tốt em nhất định không để ai cướp con dâu của em"- mẹ Sở vừa ăn vừa khẳng định với chồng mình.

-" được rồi không ai dành con dâu với em mau ăn đi'- ông gắp thức ăn bỏ vào chén cho bà.
---------
Lúc này ở Hạ gia.
Chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita màu xám đậu ngay trước cửa một dán người cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi đen xoắn áo đến khuỷ tay, đôi chân thon dài khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang tiến vào sân nhà của Hạ gia. Hạ Minh đang đứng ở cửa sổ trần sát đất bắt gặp được cảnh này cuốn cuồn cả lên.

" Mẹ à mau mau lại đây xem có một anh cực kì soái đang vào nhà mình kìa"

"Xem con kìa đẹp như thế nào mà........."

- Chưa kịp nói hết thì cặp mắt Lệ Châu đã lia đến người con trai đó, chắc chắn là người giàu có, lại còn đẹp trai tiêu soái như vậy rất hợp với con gái bà. Quay phắt qua phía sau hỏi thím Trần.

" Nè bà già cậu ở trong sân vừa rồi là ai vậy"- Lệ Châu tỏ vẻ khinh thường thím Trần.

"Thưa phu nhân cậu ấy là Sở Ninh Dực là bạn thanh mai trúc mã của cô Hạ An"- tuy bà rất ghét 2 người này, nhưng bà là người ăn lẻ ở nên phải kiêng dè.

" cái gì chứ thanh mai sao? Con nhất định sẽ cướp anh ta từ tay của nó cho mẹ xem"

" con nhóc ngông cuồng này có biết đó là ai không là Sở Ninh Dực đấy. Con không xem tin tức sao cậu ta không thích gần phụ nữ. Nếu ai có ý đồ với cậu ta đều không có kết thúc đẹp con nên yên phận dùm mẹ đi "

Tuy bà rất muốn cho Hạ Minh có một người chồng tốt nhưng không thể mạo hiểm như vậy Sở Ninh Dực không phải ai muốn đụng là đụng. Bà đang lo cho đứa con gái hiếu thắng này lỡ như nó có mệnh hệ gì bà không biết sống sao.

" Con không cần biết những gì Hạ Minh con muốn phải có được"- Hạ Minh chạy theo ra vườn
-----------
Dưới những tia nắng sáng đang chiếu xiên qua những khe lá ở trên một chiếc xích đu có một thân thể mảnh mai đang khóc thúc thích như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc đến thương tâm. Lúc này Ninh Dực đã tìm được Hạ An đang ngồi đó nhìn cô khóc lòng anh như có trăm muỗi kim đâm vào rất đau đớn, anh vước nhanh đến ôm cô vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng.

" Anh đến rồi! Có chuyện gì sao nói anh nghe, không khóc nữa "-

Anh dùm cử chỉ ôn nhu nhất để dỗ người con gái trong lòng mình, tưởng như cô là một thứ gì đó chạm mạnh vào sẽ vở mất.

Hạ An cảm nhận được hơi thở trầm ấm quen thuộc cô đứng bật dậy ôm hông anh chặc hơn nữa, khóc càng lớn hơn bao nhiêu uất ức cô chịu đựng đều bày tỏ trước mặt anh. Xem anh là chỗ dựa duy nhất, người mà cô tinh tưởng nhất ở cạnh anh cô cảm thấy rất an toàn.

" Ninh Dực........"- những tiếng nấc ngắt quảng khiến cô không thể nói chuyện một cách trơn tru được.

" Tại sao mọi chuyện đau khổ nhất.......Đều đến với em.....tại sao ông là người ba em yêu quý kính trọng nhất......lại làm em đau lòng như vậy..."- càng nói Hạ An càng ôm chặc hơn Ninh Dực vẫn đứng đó vuốt lưng cho cô bằng cả sự sủng nịnh.

"Anh có biết không......"

Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Ninh Dực, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo như thiên sứ giờ đã bị lem luốt bởi nước mắt. Con mắt do khóc mà xưng đỏ, cái chóp mũi cũng đỏ không kém. Anh nhìn mà đau lòng, anh không biết đã xảy ra chuyên gì mà người con gái anh thương lại thương tâm như vậy. Anh muốn đem cô nhập vào thân thể mình mà bảo vệ, anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

" có việc gì nói anh nghe anh vẫn luôn bên cạnh em không ai bảo vệ em anh sẽ bảo vệ em"

Cô lấy lại được hết những bình tĩnh hích một cái,dùng hai tay quẹt quẹt khuôn mặt lắm lem của mình. Lại mọt lần nữa chôn đầu vào lòng Ninh Dực ôm anh thật chặc vì chặt quá nên giọng nói cũng bé hẳn đi.

" Hôm nay ba em dắt một đứa con gái về bảo là em em nhưng chỉ kém 3 tháng. Còn có một người phụ nữ nói sau này sẽ là mẹ em"

"Anh thấy sao có quá đáng không khi ông ấy lừa dối mẹ em chừng ấy thời gian"

"Chẳn lẽ gia đình hạnh phúc bấy lâu nay chỉ là một cuốn phim sao"

Anh đau lòng nhìn người con gái trong ngực mình, tại sao mọi chuyện đau khổ cứ đến với cô ấy. Từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn như vậy bề ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn luôn là một cô bé yếu đuối. Anh muốn quay lại quay lại ngày tháng một cô bé hồn nhiên luôn an ủi anh lúc anh bị ông mắng, vì không có khí chất của một người thừa kế, lúc nào cũng cùng Hạo Nhiên, Trình Hâm nghịch ngợm khắp nơi. Lúc đấy cũng chỉ có cô đứng bên cạnh nghe mắng cùng anh, còn nhớ lúc đấy cô đứng ra nói chuyện với ông để binh anh.

" ông à ông đừng mắng anh ấy nữa có được không? Chẳng phải đều là lỗi của 2 anh ngốc kia sao sao ông lại la mỗi anh tiểu Dực chứ "

Hạ An vừa ra sức nài nỉ vừa ôm lấy chân ông của anh " được được ta không la thằng nhóc thối này nữa nhưng nó phải hứa với ta không nghịch phá nữa"

cô bé đạt được mục đích cười rất tươi. " được được anh ấy sẽ hứa mà" cô quay qua ôm cánh tay anh lay lay ý bảo anh hứa với ông " được con hứa" lúc đấy cô là một cô bé 5 tuổi mặc một chiếc đầm hồng, má phính, da trắng nỏn, đứng dưới gốc cây nắng chiếu thẳng xuống gương mặt như mọt thiên sứ. Từ lúc đó anh đã nói với lòng mình nhất định phải bảo vệ người con gái này.

" Được rồi không khóc nữa, chẳng phải em còn có anh có ông nội và okng ngoại Kiều sao"

" Con người luôn phải nhìn về phía trước, nhưng cho dù bây giờ hay tương lai anh đều sẽ ở bên cạnh bảo vệ em"

Ở một bụi cây gần đó có một con người đang tức đến điên vì sao mọi điều tốt đẹp đều thuộc về Hạ An tại sao tại sao. Nhưng lúc này trong nhà lớn chợt có tiếng ồn ào, cô vội quay đi chạy vào nhà.
[ đây là lần đầu mình viết truyện, có gì k ổn các bạn cứ nhận xét dùm mình nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro