Ông không để ai bắt nạt con(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà lớn lúc này lại có tiếng sì sào lớn. Ông cụ Hà vừa bay về nước lại nghe cái tinh sét đánh này. Đứa con trai ông tin tưởng lại là một thằng khốn nạn như vậy, tiểu An của ông phải làm sao chứ con bé sẽ rất đau lòng.

" con bé Hạ An đâu, mau tìm con bé về đây cho tôi" ông hậm hực ngồi trên ghế sopha chính diện.

" Dạ thưa lão gia chắc tiểu thư ở ngoài vườn tôi sẽ ra tìm cô ấy ạ" thím Trần vội vã chạy đi.

Lúc này Lệ Châu tiến lại gần, lúc nãy ông lão nổi giận làm bà sợ chết khiếp, bà lôi theo Hạ Châu đi đến chào ông cụ Hạ.
" Thưa ba đây chính là con gái của con và Hạ Lâm con bé tên Hạ Minh"
"Hạ Minh mau chào ông nội" -bà quay qua lôi Hạ Minh lại chào ông cụ.

Ông dùng cặp mắt quan sát hai mẹ con nhà này thoạt nhìn cũng chẳn ra gì, nhưng nó cũng là cháu ông tuy ông không thừa nhận lắm nhưng cũng không thể tuỳ hứng.
"Được rồi ngồi xuống hết cả đi"
                    ————————————-
Ngoài vườn lúc này tiếng thúc thít đã không còn Ning Dực ôm chặt lấy Hạ An an ủi cô, cô chính là tâm can đại bảo bối của anh, cô đau lòng anh còn đau lòng hơn cô.
"Tiểu An, tiểu Dực hai đứa mau vào trong nhà ông cụ Hạ vừa về nước đã nổi trận lôi đình rồi"

" Thím Trần ông nội về rồi sao"- cô chui ra từ trong ngực Ninh Dực.

"Thím vào trước cháu sẽ dắt cô ấy vào ngay" - tay anh giữ cô lại quay qua nói với Thím Trần

"Được hai đứa nhanh vào trong" nói rồi bà quay đi

"Ông về rồi chắc chắn ông rất nổi giận chúng ta mau vào trong thôi" - cô vừa nói vừa lau ngương mặt nhem nhuốt của mình.

Anh nắm lấy tay cô " Dù bất cứ chuyện gì sảy ra anh đều đứng về phía em, mọi hỷ nộ ái ố của em anh đều cùng em chịu đựng"  đến khi nào cô mới hiểu lòng anh đây, cô bé này lúc nào cũng thanh thuần như vậy rất dễ bị người khác bắt nạt anh phải nhanh chóng dụ cô về nhà.

" Cảm ơn anh" cô mỉm cười với anh, anh cũng đâu hay biết rằng anh cũng chính là người quan trọng trong lòng cô.
                           ———————————
Cô và anh vừa vào đến, ba cô cũng vừa bước vào ông cụ vừa về là điện ông về nhà ngay, xem ra chuyện này thật sự làm ông cụ nổi giận rồi.
"Ông nội" cô vừa vào liền tiến về phía ông đang ngồi ở đấy.

"Cháu chào ông" anh đi ở phía sau cô cũng lên tiếng chào ông cụ.

"Ba chuyện này không như ba nghĩ đâu" Hạ Lâm ông vừa vào đến nhà đã gặp cặp mắt viên đạn của ông cụ.

" Hai đứa ngồi xuống cạnh ông, anh cũng ngồi xuống đi" ông hướng về Hạ An và Minh Dực sau đó mới liếc mắt về phía Hạ Lâm.

" Anh có coi tôi là ba của anh không, chuyện lớn như vậy anh lại giấu tôi 18 năm, con bé Hạ An mất mẹ từ bé hôm nay anh lại gây ra cớ sự như vậy, anh biểu cháu tôi phải làm sao đây con né chưa đủ bất hạnh sao, làm sao mà tôi có thể nói chuyện với ông ngoại con bé. Anh không suy nghĩ sao còn có cả xã hội ở bên ngoài nữa sẽ nhìn Hạ gia bằng con mắt gì chứ"- ông cụ tức đến đỏ cả mặt.

"Ba đừng la anh ấy lỗi là do con, con và anh ấy không  cố ý vì lần say sỉn ấy mà lỡ trót mang thai Hạ Minh con không nỡ bỏ con bé nên con âm thầm dấu anh ấy sinh ra Hạ Minh, đến năm con bé 5t con mới cho anh ấy biết. Con xin lỗi con không cố ý làm tổn thương tiểu An" bà giả vờ đáng thương khóc lóc.

" Ông nội ông đừng trách mẹ vì có con nên mới có ngày hôm nay làm tổn thương chị Hạ An, con từ nhỏ chính là không có ba, từ nhỏ bị bạn bè ức hiếp, sống trong cảnh nghèo túng với mẹ, vì mẹ thương con nên mới đưa con đến gặp cha.....hức ..... hức"-Hạ Minh khóc đến thương tâm, cô tả tỏ vẻ cô ta có bao nhiều phần uất ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro