Ông không để ai bắt nạt con(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Dực ngồi nhàn hạ choàng tay qua ghế của Hạ An xem hai người đàn bà đieen này diễn kịch. Hạ An của anh từ nải đến bây giờ vẫn ngồi im ở đấy
không lên tiếng, cô ấy có bao nhiêu đau lòng chứ, từ nhỏ cô ấy đã rất hâm mộ người cha này, hôm nay ông ấy lại như vậy haissss bảo bối của anh.

"Ông à cháu hơi mệt cháu về phòng trước"- bất chợt Hạ An đứng dậy đi về phòng.

"Ông con lên xem cô ấy"- Ninh Dực cũng bước nhanh theo.

"Hai người đừng có khóc lóc nữa. Cô tuy là không phải Hạ gia đứng ra rước về, nhưng cô chính là mẹ của Hạ Minh nên coi như tôi tạm chấp nhận cô, Hạ An từ bé đã mồ côi mẹ cô liệu mà đối xử tốt với con bé"- ông cụ phiền lòng đứa nào cũng là cháu của ông, huống chi Hạ Minh từ bé lưu lạc bên ngoài chịu khổ, ông không thể đối xử tệ với con bé.

" Còn anh xem mà nói chuyện với Hạ An nếu không con bé sẽ hận anh"- nói xong ông cũng đứng lên đi về phòng.

" Được rồi cô dắt con bé về phòng trước đi, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu"- —-ông ngồi tựa ra ghế, nếu không vì sợ con bé Hạ Minh chịu khổ, ông cũng không đành lòng tổn thương Hạ An bé nhỏ của ông, hai đứa ai cũng là con của ông nhưng Hạ An từ nhỏ mất mẹ lại rất hiểu chuyện trong lòng ông Hạ An chính là viên minh châu của ông, nhưng ông phải đối xử công bằng với thân phận người làm cha.
                          ——————————-
"Ông nội......ông nội"—Kiều Nhi chạy vội trên lầu xuống tìm ông cụ Kiều.

"Nè cháu từ từ nói cứ hớt ha hớt hải có chuyện gì" —ông cụ nhìn lên thấy Kiều Nhi như bay chạy xuống không khỏi sợ cô té ngã.

" Ông nội ông phải làm chủ cho Hạ An"—Kiều Nhi tức giận ngồi xuống sát cạnh ông.

"Chị Hạ An có việc gì sao chị hai/ tiểu Nhi"—Vỹ Kỳ đang ăn táo cùng mẹ Lập Hy trong bếp cũng chạy vội ra đồng thanh hỏi.

"Ông nội.....mẹ....Dượng hai ông ấy có con riêng ở ngoài còn chỉ kém Hạ An 3 tháng hôm nay ông ấy dắt mẹ con bà ta về. Ông cụ Hạ cũng vừa về nước liền nỗi trận lôi đình Thím Trần vừa cho con hay kêu con qua đó an ủi Hạ An.....ông ông xem tại sao ông ấy lại đối xử với Hạ An như vậy chứ"—Kiều Nhi kể một mạch

"Con...con nói cái gì tiểu An, tiểu An con bé phải làm sao đây thằng khốn nạn đó lại dám làm như vậy"— ông cụ Kiều nổi giận tức đến gân xanh nổi trên trán.

"Con mang con bé về đây cho ông thứ đàn ông khốn nạn như vậy không đáng làm cha mau mang tiểu An về cho ông"—ông cụ đau lòng cho đứa cháu cưng của mình. Con bé là bảo bối của ông từ nhỏ đã chịu khổ ông phải bảo vệ con bé, ông có dùng cái mạng già này cũng phải đế cháu ông sống một đợi hạnh phúc bình an.

"Tiểu Kỳ, Nhi Nhi con mau đi qua bên đó mang Hạ An về đây con bé chắc chắn rất đau lòng..." —mẹ Lập Hy nghe tin này cũng sót ruột vội giục hai người họ mang Hạ An qua đây.

"Hai đứa còn không mau đi để mẹ đi diệmn cho cha tụi con hay"nói rồi bà đứng lên đi lấy điện thoại.
"Đi thôi chị hai mau đi qua đó đón chị Hạ An nhanh đi thôi"—Vỹ Kỳ đứng dậy lôi Kiều Nhi ra cửa, vừa đi vừa móc điện thoại điện cho mấy anh chị còn lại tụ họp an ủi Hạ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro