Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mẹ nó! truyện gì mà cẩu huyết thế?" Dương Tiểu Tuyết nằm trên giường ném cuốn truyện vừa đọc lên bàn, lẩm bẩm lầu bầu chửi tác giả nào đó viết ra cuốn truyện mất dạy này. Cô chỉ là một cô gái bình thường ăn không ngồi rồi, một công dân tốt của xã hội mà sao có người không có thù oán gì với cô, lấy tên cô ra giẫm đạp, là nữ phụ thì thôi đi, cô không so đo. Đã vậy, tác giả còn lấn tới cho cô là nữ phụ bi kịch nhất trong truyện, còn là bàn đạp để tấn công nữ chính.

Tiểu Tuyết hừ một cái rồi xoay người ngủ, mấy phút sau là tiếng hít thở đều đều, không còn tiếng hầm hừ như ban nãy. Nhưng sau đó có một đạo ánh sáng hút cô vào cuốn truyện, tất cả chỉ vỏn vẹn có hai giây rồi trở lại bình thường. Mọi thứ yên ắng dường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trên bàn không còn một cuốn tiểu thuyết nào cả.

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài trời trong xanh, mặt trời ló ra khởi những đám mây chiếu những tia nắng ấm áp xuống những vòm cây xanh mơn mởn, những thớm hoa đầy màu sắc lấp lánh hơi sương của buổi sớm trong sân vườn của căn biệc thự lộng lẫy, nguy nga theo phong cách phương Tây. Trong đó có một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, xa hoa, đèn chùm thả pha lê cổ điển phương Tây, sô pha hai màu trắng đen sang trọng, cá tính đối lập nhau, ti vi 100 inch màn hình cong, bàn làm việc được trang trí theo kiều Á Âu, tủ quần áo màu nâu tự nhiên của gỗ quý dài khoảng năm mét, vài chậu dương sĩ đặt xung quanh căn phòng cùng vài tấm rèm màu xanh biền nhạt gợn sóng bên cạnh cửa sổ làm cho căn phòng thêm sinh động, có sức sống,... Nhìn căn phòng có lẽ ai cũng thích thú bởi sự đẹp đẽ mà tự nhiên, hài hòa của chúng nhưng tất cả chỉ làm nền cho cô gái nằm trên chiếc giường gỗ cho cả ba người theo phong cách công chúa của phương Tây. Cô gái khoảng chừng 16, 17 tuổi có khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, đôi mi cong vút, đôi môi trái tim đỏ mọng nhìn mà muốn cắn một cái, mái tóc dài màu nâu đen của hạt dẻ như màu tóc của người nước Pháp, làn da trắng nõn nà như lòng trứng gà nhưng không mất vẻ hồng hào tươi tắn của thiếu nữ tuổi thanh xuân, thân hình thanh mãnh, nhỏ nhắn nhưng tương đối đầy đặn, chỗ cần lồi có lồi, chỗ cần lõm có lõm. Cô mặc chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng bạch để lộ vùng xương quai xanh trông thật quyến rũ, có sức hút. Tuy đang ngủ nhưng cô toát ra sự thanh tĩnh, thoát tục ngỡ như một tinh linh ban phước nào đó lạc giữa chốn này.

Đôi lông mi khẽ động, cô gái từ từ mở đôi mắt đen láy, trong suốt như trẻ con của mình ra, cô khẽ chớp chớp đôi mắt rồi khẽ dụi vài lần chắc chắn mình không nhìn lầm mới thôi. Tiểu Tuyết ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn trần nhà có đèn pha lê rồi ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, mãn nhãn rồi cô lại chẳng biết mình đang ở đâu. Tiểu Tuyết đứng dậy đi loanh quanh tận hưởng khắp căn phòng rồi mới chợt nhớ mình chưa có rửa mặt rồi chạy đi kiếm nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt, Tiều Tuyết mới bất giác nhìn vào trong gương thấy một cô gái đẹp như yêu tinh liền cảm thấy lạ lấy bàn tay thon gọn mảnh khảnh nhéo một bên má trắng hồng của mình. Chẳng những bị đau mà Tiểu Tuyết còn thấy trông gương cô gái ấy làm hành động y hệt mình, Tiểu Tuyết mới chợt nhận ra mình không phải mơ và cô gái trong gương chính là bản thân cô. May mắn là ngăn lực thích ứng của cô cao siêu chứ nếu không chắc la ỏm tỏi kinh trời rồi quá, Tiểu Tuyết chắc chắn rằng một sự thực phi lý đã xảy ra trên người của cô.

Cô - Tiểu Tuyết đã .......... xuyên qua!!!!!!!!

Nhưng Tiểu Tuyết chưa biết là đã xuyên qua ai, vội vàng chạy vào phòng ngủ lục lọi ngăn tủ để tìm kiếm một thứ gì đó, bỗng Tiểu Tuyết "a" lên một cái, khuôn mặt cũng tươi tắn hơn. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được nhật ký của nguyên chủ rồi, may mắn là nguyên chủ ghi chép nhật ký đầy đủ mỗi ngày nên có thứ này thì cô sẽ không lo bị phát hiện. Khoảng chừng mười phút sau, Tiểu Tuyết đã tổng hợp được tất cả các thông tin, nguyên chủ cũng tên là Dương Tiểu Tuyết nhưng khác biệt nguyên chủ là con gái độc nhất của một tập đoàn lớn, một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Mặc dù nguyên chủ rất đẹp nhưng từ nhỏ đã được bảo bọc nên tạo nên thói điêu ngoa, tùy hứng chả coi ai ra gì nên sắc đẹp đó đã bị xem nhẹ, gần đây nguyên chủ có thích một người tên là Mạc Thành quấn quýt lấy anh ta suốt ngày không ngừng nên đụng phải bạn gái của anh ta, một bạch liên hoa chính hiệu - Khả Linh Trà.

Khoan khoan......... Dương Tiểu Tuyết..... Mạc Thành...... Khả Linh Trà..... Sao cứ cảm thấy quen quen, thế là bộ não ngàn vàng đâm vào suy nghĩ, đây.... đây chả phải là nữ phụ, nam chính, nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cô vừa mới đọc hay sao? Vậy Tiểu Tuyết xuyên qua nữ phụ có số phận bi kịch nhất truyện sao? Mặc dù cẩu huyết như thế nhưng Tiểu Tuyết của chúng ta vô tâm vô phế nên lập tức ném vấn đề này sang một bên, bây giờ mục tiêu của Tiểu Tuyết bây giờ là tận hưởng cuộc sống khoái lạc của một thiên kim, còn nam chính nữ chính gì gì đó thì kệ mẹ nó đi. 

Tiểu Tuyết nhớ lại các chi tiết trong truyện, thầm cảm thán 'Mẹ nó, nguyên chủ đúng là không biết tận hưởng cuộc sống mà, có cuộc sống xa hoa, cha mẹ, anh trai yêu thương, sủng đến đầu ngón tay mà còn đòi gì nữa. Đi theo mấy tên nam chính đồi bại chi để có ngày bị quẳng xuống sông chết không hay luôn kìa.' Tiểu Tuyết thở dài lắc đầu tự kỷ một mình, thân thể cô bất chợt run lên như trả lời câu hỏi của cô, Tiểu Tuyết biết nguyên chủ còn bận lòng chưa muốn đi, bèn lấy tay vuốt trái tim mình 'Tôi sẽ chăm sóc gia đình của cô nên cô hãy yên nghỉ đi'. Tiểu Tuyết khẽ mỉm cười tự hứa với lòng mình, lúc này cơ thể Tiểu Tuyết mới từ từ dịu lại chứng tỏ nguyên chủ đã yên nghỉ rồi.

Tiểu Tuyết nhìn lại chiếc đầm ngủ rồi đi đến mở cửa tủ quần áo ra và chọn lấy chiếc đầm màu tím có họa tiết trẻ con dài hơn đầu gối cùng đôi giày búp bê cùng màu, sau đó cô thắt tóc thành hai chùm, trên tay còn có chiếc vòng gắn cái chuông nhỏ lúc lắc trông thật đáng yêu. Nhìn Tiểu Tuyết bây giờ hệt như một cô búp bê nhỏ khoảng chừng chỉ có 13, 14 tuổi mà thôi, mặc dù kiếp trước Tiểu Tuyết đã ba mươi mấy tuổi rồi nhưng chả biết tại sao khi xuyên qua cô lại thích mình là loli hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro