Chương 2: Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tuyết tung tăng đi xuống cầu thang gặp một người đàn ông trung niên đang đi lên, vẻ mặt ông ngạc nhiên như gặp chuyện lạ hiếm có nhìn cô."Tiểu thư hôm nay có chuyện gì vui sao?"Ông tò mò hỏi, chưa kịp trả lời đã nghe giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên "Quản gia Trần, ông đã gọi con bé dậy chưa?". Đang tò mò thân phận của người đàn ông trước mặt thì Tiểu Tuyết lập tức hiểu rõ ông ta là ai, người đàn ông này chính là quản gia của gia đình họ Dương trong suốt hai mươi năm, là một tôi tớ trung thành dù cho nhà họ Dương có sao chăng nữa ông vẫn trung thành với họ, là người đã xem nguyên chủ như con gái ruột của mình. 

Tiểu Tuyết thầm ghi nhớ người đàn ông này, cô lập tức mỉm cười với ông "Ân, hôm nay con rất vui." Nói rồi tung tăng chạy xuống lầu để lại ông quản gia Trần còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Vừa xuống lầu Tiểu Tuyết đã gặp ngay một người phụ nữ trung niên rất đẹp, bà đẹp không chỉ ở cử chỉ quý phái, thanh tao mà còn ở vẻ dịu dàng mà đầy sắc bén. "Tiểu Tuyết, con dậy rồi à, sao hôm nay dậy sớm vậy? Có gì vui sao?" Chả biết tại sao nhưng Tiểu Tuyết lại có cảm giác thân thiết với người phụ nữ này, cô tươi cười gật nhẹ đầu "Ân". Hành động này nhường Trang Nhã Lam sửng sốt, từ sau lần đó cô rất lãnh đạm với bà cho dù bà cố thân thiết với cô cách mấy nhưng rất nhanh bà lấy lại khuôn mặt dịu dàng, ôn hòa mà đầy sủng nịnh "Vậy xuống ăn sáng rồi kể cho mụ mụ nghe nha"

"Không được đâu, chuyện này là bí mật." Tiểu Tuyết phùng má lắc đầu hệt như trẻ con, cô không có ngu mà kể chuyện cô xuyên qua đâu. "Ân, không kể cũng được" Trang Nhã Lam khẽ bật cười, dịu dàng xoa đầu Tiểu Tuyết rồi dắt cô vào phòng ăn, hai người vừa đi vào phòng ăn vừa nói chuyện rất thân thiết khiến cho hai người đàn ông trong ngồi trong phòng rất bất ngờ. "Tiểu Tuyết, con đã hết giận mụ mụ rồi sao?" Vừa lên tiếng chính là người đàn ông trung niên đang ngồi đọc tờ báo mới, Tiểu Tuyết nhìn ông thầm nghĩ đây chắc là cha của nguyên chủ - Dương Mãn, còn người còn lại chắc là anh trai ruột của nguyên chủ - Dương Tự Minh. 

"Ân, nói chuyện cùng mụ mụ rất vui a" Tiểu Tuyết gật đầu mỉm cười khiến hai người đàn ông trong phòng nhìn cô chăm chăm như sinh vật lạ. Sao vậy? Cô nói gì sai à? Tiểu Tuyết tự hỏi. Tự Minh khẽ bật tiếng cười "Tiểu Tuyết, hôm nay em rất vui sao?" Tiểu Tuyết gần như bị cuốn hút bởi nụ cười đó mất mấy giây sau mới hồi thần. "Ân"Tiểu Tuyết bình tĩnh trả lời nhưng trong thâm tâm cô đang bị rối loạn a, trời ơi, ông anh trai của cô đúng là hồng nhan họa thủy mà. Nếu không phải cô có sức miễn dịch tốt chắc bây giờ máu mũi tràn lan rồi quá! Bất quá như vậy mới tuyệt chứ, có ông anh đẹp trai lại cực yêu thương em gái thì còn gì bằng nữa.

"Thôi không đùa giỡn nữa, Tiểu Tuyết mau ăn sáng đi." Trang Nhã Lam kéo cô xuống ghế rồi dọn bữa ăn sáng lên bàn ăn, sau đó cả bốn người bắt đầu dùng cơm."Tiểu Tuyết, hôm nay em thật khác." Dương Tự Minh vừa ăn vừa hỏi."Sao? A, hôm nay em trẻ hơn hai tuổi có đúng không?" Câu trả lời của Tiểu Tuyết nhường ba người rất vui vẻ, bữa ăn cũng rôm rã hơn. Sau bữa ăn, Dương Mãn và Dương Tự Minh phải đi đến công ty, còn Trang Nhã Lam thì có hẹn với bạn của bà nên trong nhà chỉ còn có Dương Tiểu Tuyết. Do đó Tiểu Tuyết của chúng ta được tự do thích làm gì thì làm, không bị ai quản thúc nên Tiểu Tuyết chạy khắp nơi trong thành phố này, cả ngõ ngách nhỏ nhất cũng không tha. Thế là trên bất kỳ con đường nào cũng có sự xuất hiện của tinh linh Dương Tiểu Tuyết này, đi đến đâu Tiểu Tuyết cũng trở thành tiêu điểm của mọi người dù cho cô có bị che lấp đi chăng nữa. Bởi cô có diện mạo tươi tắn, ngũ quan tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn thanh mãnh và đặc biệt chính là đôi mắt trong vắt như thủy tinh, không nhiễm một chút bụi bẩn của trần gian, ai nhìn vào cũng có cảm giác như loại bỏ tất cả điều phiền muộn đi. Phải, Tiểu Tuyết bây giờ chính là người gặp người thích, vừa thấy đã yêu, không muốn yêu cũng phải yêu mà thôi. Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn không hay biết gì cả, Tiểu Tuyết còn đang bận suy nghĩ phải đi đâu làm gì a, bỗng cô tìm thấy một cửa tiệm nhỏ rất xinh xắn. Ma xui quỷ khiến làm cho cô đi vào cửa tiệm ấy, và tại nơi đó cô gặp hai người mà cô không muốn gặp nhất....Mạc Thành, Khả Linh Trà. Tiểu Tuyết nhận ra bọn họ thứ nhất là bởi hai người giống như miêu tả của tác giả, thứ hai là bởi cô có cảm giác thân thể bài xích với cô gái trước mắt và nhói tim với anh chàng bên cạnh, Tiểu Tuyết muốn trực tiếp làm lơ nhưng có người lại không cho cô lơ.

"Tiểu Tuyết, chị xin lỗi." Khả Linh Trà với gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ của son mấp máy và đôi mắt ngấn nước nhìn Tiểu Tuyết cứ như cô phạm phải chuyện tày đình. "Tại sao chị phải xin lỗi, chị đã làm sai gì sao?" Tiểu Tuyết đôi mắt ngây thơ, nghiêng đầu sang trái một chút dù cho phạm phải sai lầm cũng không thể trách phạt được, Khả Linh Trà nhìn mà ngơ ngẩn mặc dù cô cũng là con gái. "A, em không giận sao?"

"Tại sao phải giận?"Tiểu Tuyết đáp lại mà trong lòng vẫn nghi vấn. "Bởi vì...bắt gặp tụi chị đang ở trong cửa hàng này." Khả Linh Trà nuốt nước miếng run rẩy nói như rất sợ Tiểu Tuyết giận, lúc này Tiểu Tuyết mới nhìn xung quanh cửa hàng chợt nhận ra đây là cửa hàng đồ chơi tình dục, khóe miệng Tiểu Tuyết giật giật hiểu vì sao Khả Linh Trà xin lỗi cô. Tiểu Tuyết khôi phục sắc mặt ngây thơ "Nga...Vậy em đi trước, hai người đi chơi vui vẻ nha." Sau đó đến bên cạnh Khả Linh Trà vô sỉ nói: "Nhưng đừng có 'chơi' nhiều quá, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu." khiến Khả Linh Trà mặt đỏ như gấc, còn Mạc Thành gian xảo cười liếc mắt với cô gái bên cạnh. 

Trong khi đó tội phạm thúc đẩy 'chuyện làm tình' của hai người nam chính Mạc Thành và nữ chính Khả Linh Trà lại tủm tỉm cười bước nhanh ra ngoài biến mất tung tích trên vỉa hè nhưng có một người vẫn theo dõi cô từ đầu đến cuối, anh ngạc nhiên cùng tò mò theo dõi cô. Khóe miệng Mặc Khiêm Cẩn khẽ cong lên cho thấy tâm tình anh hiện đang rất vui "Thú vị thật, em khiến tôi phải ngạc nhiên vì em đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro