Nam Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi khắp nơi trong thành phố, Tiểu Tuyết đã tìm được nơi mà cô yêu thích, đó là cửa hàng bánh kẹo ngọt Lucky có tất cả các loại bánh kẹo nổi tiếng trên thế giới. Tiểu Tuyết nhìn mà mê mẩn, bởi bánh và kẹo là thứ mà cô thích nhất khi còn sống ở kiếp trước, có thể nói Tiểu Tuyết chính là một kẻ hảo ngọt, bất kỳ vị ngọt nào cô cũng rất thích. Tiểu tuyết bước vào cửa hàng đang do dự chưa biết chọn loại nào, thì một giọng nói nam trầm tính nhẹ nhàng như violin vang lên khiến Tiểu Tuyết giật bắn cả người " Không ngờ tại nơi đây cũng có thể gặp được bảo bối của gia tộc họ Dương..." Mặc Khiêm Cẩn ngữ khí lười biếng pha lẫn một chút ngạc nhiên, trời mới biết, anh đi vòng quanh theo sát Tiểu Tuyết thế mà được một lúc thì anh có việc gấp, đành phải tạm gác lại việc theo dõi cô. Chả ngờ, anh lại gặp cô tại cửa hành bánh kẹo Lucky - một trong những sự nghiệp nhỏ của anh.

Tiểu Tuyết xoay người lại, đập vào mắt cô chính là hình ảnh của một người đàn ông rất đẹp, không, phải nói là mỹ nhân mới đúng. Thứ lỗi cho cô dùng từ không nên dùng cho phái nam giới nhưng hắn ta thực sự rất đẹp, dùng từ 'mỹ nhân' là không sai chút nào cả. Người đàn ông đó một cái toàn thân đều tỏ ra cường thế khí phách nam nhân cho dù chỉ cần đứng ở một nơi, người ta cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Khuôn mặt phải nói là hết sức yêu nghiệt, đến cả phụ nữ cũng chả có đẹp bằng, đôi mắt màu nâu đen như ưng có thể quan sát hết thảy khiến cho người ta nhìn vào mà không thể tìm ra được suy nghĩ của hắn, về thân hình thì không thể chê vào đâu được, dù cho hắn có mặc quần áo vẫn có thể thấy sự cường tráng, nếu như để trần thì chắc không có từ nào diễn tả nổi. Hắn ta đứng đó lười biếng, tà tứ nhưng không mất sự hiên ngang, cao ngạo bộ dáng. Mặc Khiêm Cẩn nhẹ nhàng cong môi nhìn Tiểu Tuyết nhìn mình ngây người, kiên nhẫn đợi Tiểu Tuyết đánh giá mình. 'Người đàn ông này...không đơn giản' đó là kết luận của Tiểu Tuyết sau khi đánh giá anh vì cô luôn tin vào mắt nhìn người của mình.

Tiểu Tuyết ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn anh, cô có quen anh ta sao? Thôi thì cứ giả là mất trí nhớ đi cho khỏi rắc rối. "Anh là ai? Tôi có quen anh sao? Sao tôi không nhớ gì cả?"Khẽ lắp bắp miệng, ánh mắt ngơ ngác nhìn cứ như trước mặt cô là người xa lạ, Mặc Khiêm Cẩn ngẩn ra nhưng sau đó hồi phục rất nhanh, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nụ cười trên môi anh càng đậm hơn, nếu như cô đã quên anh thì anh sẽ giúp cô nhớ lại vậy, Mặc Khiêm Cẩn phúc hắc nghĩ, còn Tiểu Tuyết thì còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình đã bị mỗ nam nào đấy tính kế."Tuần trước cô còn gặp tôi mà bây giờ đã quên Mặc Khiêm Cẩn tôi đây rồi sao?" Mặc Khiêm Cẩn nhấn mạnh tên mình khẽ kéo miệng cười, Tiểu Tuyết chấn động, ngây người nhìn Mặc Khiêm Cẩn.

Mặc Khiêm Cẩn, cư nhiên là Mặc Khiêm Cẩn, má nó, sao số xui quá vậy, gặp ngay tên nam phụ - kẻ hành hạ nguyên chủ đến bán sống bán chết chỉ vì nguyên chủ hại nữ chính ngây thơ trong sáng. Tiểu Tuyết cơ thể lâm vào trạng thái chết lâm sàng, không thể cử động trong phút chốc, khuôn mặt từ ngơ ngác đến giật mình hiểu ra cuối cùng đến hoảng sợ, mặt trắng đến nỗi không còn một miếng máu. Đôi mắt hẹp dài chưa bao giờ gợn sóng của Mặc Khiêm Cẩn lưu chuyển, ánh mắt xuất hiện một đạo ánh sáng nhỏ không thể hiểu rõ rất nhanh tắt ngấm nhìn Tiểu Tuyết. Anh để lại ấn tượng xấu lắm à mà sao cô nghe tên anh đã hoảng sợ không còn một chút máu nào rồi. Rất nhanh sau đó, Tiểu Tuyết khôi phục lại khuôn mặt trẻ con vốn có của mình, như trước đó trên mặt cô chưa có một biểu cảm nào khác ngoài sự đáng yêu, dễ thương. Tuy vậy nhưng trong lòng cô lại chẳng ổn định một chút nào cả, Tiểu Tuyết rối rắm chả biết làm sao để đối mặt với người đàn ông trước mắt. Tiểu Tuyết ho nhẹ một cái phá vỡ tình huống kì dị của hai người."Khụ...Thứ lỗi, là tôi thất lễ rồi. Làm sao mà tôi quên được con trai trưởng của gia tộc họ Mặc, tổng giám đốc của tập đoàn M.S, người thâu tóm được kinh tế của thế giới được cơ chứ? Tôi đúng là ngốc thật." Ngụ ý: anh không đáng để tôi nhớ. Tiểu Tuyết lễ phép cười, nhưng bên trong lại mắng Mặc Khiêm Cẩn đến hàng ngàn hàng vạn lần. 

"Phốc" Một tiếng cười không hợp với tình hình vang lên, theo đó là một trận cười trong trẻo mà thoải mái, Tiểu Tuyết nhìn sang thì thấy một cô gái khoảng chừng 16, 17 tuổi đang cười sặc sụa. Cô có mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được cột khá cao, khuôn mặt thanh tú có nét hao hao với Mặc Khiêm Cẩn, thân hình thon thả, trên người mặt chiếc quần bò khá ôm cùng chiếc áo sơ mi xanh càng làm cho bộ ngực thêm đầy đặn nhìn vào mà muốn ôm một cái. Cô gái đúng kiểu nghiêm túc nếu như cô không cười, còn bây giờ cười sặc sụa thì mất hình tượng nghiêm túc mất rồi để lại sự cá tính cộng thêm sự thanh xuân cho cô gái.(Lạc Lạc: mọi người có đoán được đây là ai không? Chắc biết nhỉ? ^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro