Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca anh thấy tên Park Jimin trong lớp anh thế nào?" Bogum hớn hở hỏi Jungkook với ý định không mấy tốt đẹp, nói thẳng ra là rất xấu xa. "Theo cậu thì anh phải trả lời thế nào?" Jungkook hững hờ chẳng muốn đoái hoài tới người ngồi trong lớp cắm mặt vào sách vở, trông nhàm chán chết đi được.

"Tên đó em nghĩ nhát gan chi bằng chúng mình bắt nó nộp tiền bảo kê, anh thấy sao?" Bogum ý nói càng ngày càng xấu xa, chẳng ra dáng vẻ của một học sinh mà là một tên côn đồ chính hiệu. "Bộ cậu thiếu tiền lắm à? Bộ dạng đó đến một xu cậu cũng không lấy được" Jungkook nhếch miệng cười, hắn chính là không hứng thú với việc bắt nạt mọt sách. Jungkook nghĩ bắt nạt bọn mọt sách chỉ đang đốt thời gian vô ích thôi, hắn không cần số tiền ít ỏi đó.

"Nghèo đến vậy à? Chán thế" Bogum bỏ đi dáng vẻ hào hứng ban nãy mà ỉu xìu như bánh bao chiều, "Đi đánh bọn Woosik đi thì may ra còn có tiền" Jungkook thấy Bogum ỉu xìu liền đâm giọng châm chọc. "Đi đầy đặn thịt về còn bộ xương" Bogum nghe nhắc đến bọn Wooshik liền cảm thấy sợ, Kang Woosik ngày nào còn ở trường này là Bogum còn sợ ngày đó.

Dù đại ca Jungkook đây cũng không kém cạnh ai huống hồ Jungkook còn chơi với Woosik, nhưng bóng ma tâm lý khi mới vào trường bị Woosik bắt nạt đã ám Bogum tới tận bây giờ làm mỗi khi nhắc tới Bogum lại sợ tái mét. "Thấy cậu thiếu tiền nên anh giới thiệu, biết sợ thì giữ mồm đi, tên mọt sách mà cậu nhắm tới không phải miếng mồi ngon đâu" Jungkook lưng dựa vào lan can ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay trời quang đãng mây trắng như bông hắn quyết định sẽ không bắt nạt, tâm tình Jungkook những hôm trời đẹp luôn luôn vui vẻ như vậy.

Jungkook căn bản là yêu bầu trời nên bầu trời mỗi hôm sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của hắn, kẻ nào bị bắt nạt chỉ thầm trách ông trời hôm đó không cho trời đẹp, nếu cho thì kẻ đó đã không bị bắt nạt đến tàn tạ.

______

Vào lớp.

"Jungkook học hành không đâu vào đâu hết vậy em?" Giáo viên thở dài ngao ngán với cậu trùm trường này, còn Jungkook thì cứ ngẩn ngơ thì bầu trời có cơn gió dịu thanh mát. "Park Jimin nếu em không phiền thì xuống kèm Jungkook giúp cô nhé?" Giáo viên vươn ánh mắt mong chờ đến Jimin, cậu cũng không còn cách nào vì cô giáo chủ nhiệm vốn đã không thể chịu nổi thành tích của Jungkook rồi. "Vâng, không phiền ạ" nói xong Jimin dọn sách vở xuống kế chỗ Jungkook ngồi, hắn liếc Jimin từ đầu đến cuối rồi lại quay ra nhìn trời. Ánh mắt này chính là không có hứng thú, Jimin cảm nhận được điều này.

"Jungkook cậu làm bài đi" Jimin ngao ngán nhìn Jungkook cứ lơ đễnh ngắm trời đất mà chẳng chịu động đến cây bút, "Tôi nói cậu nghe không Jungkook?" Jimin bất mãn đôi chút nên có hơi lớn giọng. Jungkook cuối cùng cũng chịu nhìn qua, hàng mày của hắn cau lại tỏ ý khó chịu nhưng bằng cách nào đó Jimin lại chẳng sợ mà còn trừng mắt với Jungkook, "Lo làm bài của cậu đi quan tâm đến tôi làm gì?" Jungkook bình thản đáp trả, hàng mày không chau lại nữa mà quay mặt ra ngoài.

Jimin hết biết chữa làm sao thế nên im lặng luôn suốt buổi học, giờ ra chơi Jungkook vẫn ở góc lớp nhìn ra bầu trời, mây đen dần kéo đến bao phủ hơn nửa bầu trời vốn xanh ngát, chắc sắp mưa rồi. Đôi mắt Jungkook lúc này hơi buồn, Jimin nhìn thấy vậy liền xuống canteen mua một ít bánh đưa cho Jungkook, "Ăn cùng không?" Jimin có hơi ngượng vì lần đầu rủ người khác ăn bánh.

Jimin vốn không phải người hoạt ngôn, dường như nội dung hội thoại của Jimin và các bạn cùng lớp đều là hỏi bài, ngoài ra chẳng còn gì khác. Jimin mỗi khi giải lao đều ngồi một mình, cậu không có bạn cũng không muốn giao du kết bạn với người khác.

"Có độc không?" Jungkook thản nhiên hỏi Jimin, nhất thời Jimin hơi sốc vì Jungkook ăn nói chả lịch sự gì cả. "Không có, nếu không thích thì đưa lại tôi đâu cần phải nói vậy" Jimin rũ mắt buồn bã, "Tôi không biết dỗ người đâu, đừng có khóc ở đây" Jungkook xé bịch bánh nhưng lại để ý đến người như bông hoa héo ủ rũ kế bên.

Jungkook không ăn nói tử tế cũng không khéo ăn khéo nói, những lời hắn nói ra đều có ý châm chọc hoặc vô tâm lạnh nhạt, ai đã từng giao du với Jungkook đều biết nhưng có vẻ giọng điệu này nói chuyện với Jimin không hợp lắm.

"Không có khóc" Jimin ngẩng mặt lên xé bánh ăn chẳng để ý đến Jungkook nữa. Cả hai ngồi ăn hết bánh của mình rồi thôi, không ai nói với ai lời nào.

Hôm nay quả thực trời mưa, mưa lớn mà Jimin thì không có áo mưa nên chỉ đành trú mưa ở trường, chuông reo ra về thấy Jimin ngồi im không ý đi về Jungkook lấy làm lạ hiếu kỳ hỏi, "Nhà cậu ở đây à?" Jimin nghe được liền ngẩng đầu nhìn Jungkook giọng bình bình, "Không có áo mưa" Jungkook đảo mắt nghĩ ngợi chút.

"Về cùng không?" Jungkook nhìn ánh mắt buồn bã đáng thương kia nên có chút nhân từ muốn giúp. Đáy mắt Jimin từ từ bừng lên ý mừng rỡ, vô thức Jimin cười tươi lộ hàm răng trắng muốt cả cái răng lệch đáng yêu của cậu.

Jungkook tự nhiên thấy Jimin đáng yêu, nhất là cái răng lệch của cậu, hắn quay mặt đi chỗ khác né tránh nụ cười của Jimin, "Dọn cặp mau đi tôi còn có việc" Jungkook ưm hừm chữa cháy.

"Đi thôi" Jimin tươi cười nhanh chóng dọn cặp đứng lên ra về, Jimin hào hứng lon ton đi trước bỏ Jungkook lại phía sau, ra đến cổng trường là chiếc xe bóng loáng màu đen nổi bật giữa đám đông. "Lên xe đi" Jungkook lấy cặp mình che mưa cho Jimin, mở cửa xe hối thúc Jimin vào nhất thời làm Jimin không kịp phản ứng.

"Sao không che cho cậu? Ướt hết rồi kìa" Jimin tỏa ra sự quan tâm ấm áp đến Jungkook làm Jungkook ngẩn ngơ nhìn cậu kiểm tra quần áo của hắn. "Tôi chỉ có hoodie thôi nên cậu mặc vào đỡ đi" Jimin lấy chiếc hoodie to tướng trong cặp ra đưa cho Jungkook còn lấy khăn tay của mình cho hắn lau người, Jungkook có hơi rung động vì được quan tâm như vậy.

Trời mưa mà chỉ có Jungkook là cảm nắng.

"Người nhỏ mà mặc áo to thế" Jungkook vừa y cái áo của Jimin dù người hắn đô con hơn Jimin đôi chút, "Tôi tự ti về cơ thể nên hôm nào quên áo ngoài sẽ mặc hoodie" Áo ngoài Jimin nhắc đến là áo khoác ngoài sơ mi cũng là đồng phục hoàn chỉnh của trường, Jungkook thì không thích cái áo đó chút nào. Gò bó và không thoải mái, Jungkook luôn bỏ áo ngoài chỉ mặc mỗi lớp sơ mi khiến bao cô em vì cơ bắp mà đổ đứ đừ. "Cơ thể cậu có gì mà lại tự ti?" Jungkook hiếu kỳ một lần nữa, nhìn qua lớp áo ngoài của Jimin hắn biết Jimin không mập như hắn nghĩ nhưng vì sao tự ti thì Jungkook không biết.

"Tôi không thích cơ thể của mình, kệ đi đừng bận tâm" Jimin giải thích rồi cũng xua tay bảo kệ, Jimin không thích người ngoài phán xét cơ thể mình nên muốn che giấu nó thật kĩ. Jungkook không tò mò lắm nên chỉ lười biếng dựa lưng vào ghế rồi lim dim ngủ, hôm nay trời mưa không muốn nhìn trời chút nào.

__

chap này đáng lẽ mình đăng hôm qua nhưng quên mất nên hôm nay mới đăng =)))) hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro