Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia Jeon dậy đi ạ" tài xế khẽ đánh thức Jungkook dậy, Jungkook tỉnh giấc chầm chậm mở mắt, "cậu kia đâu rồi?" Jungkook không thấy dáng vẻ nhỏ nhắn kế bên liền cất giọng hỏi. "Cậu ấy về nhà rồi ạ, thiếu gia ngủ say nên cậu ấy không muốn đánh thức với lại cậu ấy cũng gửi lời cám ơn đến thiếu gia đó ạ" tài xế nhẹ nhàng trả lời Jungkook, hắn chán nản bước xuống xe vào nhà.

Tắm rửa sạch sẽ vừa lau tóc vừa bấm điện thoại Jungkook bỗng thấy chiếc hoodie nằm trên giường, nhớ ra ban nãy mắt nhắm mắt mở cởi ra vứt lên đấy. Jungkook tiến đến cầm lên, mùi hương từ chiếc áo tỏa ra không ngớt từ khi Jungkook mặc vào đến khi cởi ra, mùi ngòn ngọt của kẹo nhưng lại thanh mát dịu dàng làm Jungkook hít lấy hít để như nghiện.

Jungkook định thần lại hành động của mình liền buông cái áo ra mà nằm lên giường, rốt cuộc thì cái con người đó như thế nào? Jungkook thoáng qua chút thắc mắc nhưng rồi cũng đứng dậy sấy tóc lên giường ngủ.

___

"Hôm qua tôi chở cậu về mà cậu không một tiếng cám ơn, cậu vô ơn như vậy mà được à?" Jungkook nhào vào lớp đã đến ngay chỗ ngồi mà cằn nhằn Jimin, "Ơ tôi đã gửi lời cho anh tài xế rồi mà? Ảnh không nói cho cậu à?" Jimin hết hồn ngơ ngác nhìn Jungkook.

"Không có, nên bây giờ cậu nói đi" Jungkook thấp giọng phủ nhận, nằng nặc đòi Jimin cám ơn mình. "Cám ơn cậu vì đã đưa tôi về, mà nếu không phiền thì tôi mời cậu ăn cơm nhé?" Jimin chân thành mời Jungkook bữa cơm, "Không cần, một bịch bánh là được" Jungkook nhàn nhạt trả lời. "Được" Jimin nhanh chóng chốt kèo tươi cười với Jungkook, đây là lần đầu có người đối xử tốt với cậu như vậy thật lòng mà nói Jimin thấy rất cảm kích.

Vào lớp Jungkook nhìn nhìn bầu trời không rời mắt quá năm phút, Jimin vốn đã từ bỏ chuyện kêu Jungkook học lâu lắm rồi nhưng nghĩ lại cô bảo cậu xuống ngồi để kèm Jungkook, giờ cậu từ bỏ thì có phải là phụ lòng cô rồi không? Thế nên dù là vô ích Jimin vẫn cố khuyên Jungkook học.

"Jungkook này, cậu không tính học đại học hả?" Jungkook nghe thấy xoay qua nhìn Jimin, sắc mặt Jungkook ảm đạm không lộ ra vẻ nào hứng thú với chuyện học. "Không biết" Jungkook nhàn nhạt trả lời, ý tứ không chút quan tâm đến người kia. "Hết nói nổi cậu rồi" Jimin chán nản than phiền, Jimin vốn là người không kiên nhẫn lại bị trao cho nhiệm vụ khó nhằn này làm đau đầu không thôi.

"Đừng bận tâm đến tôi, tôi không dễ nghe lời như cậu nghĩ đâu" Jungkook cảm nhận được sự thất vọng lan toả từ Jimin nên khuyên cậu hãy từ bỏ, "Tôi không nghĩ cậu nghe lời đâu" Jimin lập tức phủ nhận suy nghĩ mà Jungkook áp đặt cho cậu.

"Nếu không học đại học cũng được nhưng ít nhất phải có bằng cấp 3, hiểu chưa?" Jimin cầm lấy bàn tay to lớn của Jungkook vỗ vỗ lên mu bàn tay mà khuyên nhủ, Jungkook vì tác động này làm bất ngờ không ít, "Cậu tự tiện quá rồi đấy" Jungkook phê phán việc Jimin cầm tay mình sau đó liền rụt tay về không cho bàn tay ấm áp kia động vào nữa.

"Xin lỗi, tôi hay cầm tay người khác mỗi khi khuyên họ" Jimin cười ngại vì thói quen của mình, "Cậu khuyên bao nhiêu người rồi?" Jungkook có chút bận tâm muốn hỏi Jimin.

"Tôi ít khuyên người lắm vì tôi cảm thấy như vậy là phí lời" Jimin cười cười. Vốn dĩ là không có quyền biết câu chuyện của bất cứ ai, Jimin luôn chỉ nhìn chứ không giúp những người có tâm sự và cần lời khuyên, vì Jimin nghĩ vậy là không cần thiết, người như Jimin khuyên thì ai nghe chứ?

"Cậu cũng đang phí lời vì tôi đấy" Jungkook lạnh nhạt nhìn ra bầu trời, hôm nay trời không có nắng ấm chỉ toàn gió nên Jungkook không có hứng nói chuyện nhưng Jimin thì nói mãi, nói không chừng lát nữa Jungkook sẽ đấm Jimin bầm mặt mất.

"Đối với Jungkook thì tôi nghĩ đó gọi là lời khuyên, cậu nghe hay không thì tùy ý" Jimin cười tươi tắn nhưng cũng không nói thêm gì nữa, khuyên đến đây thôi là đủ rồi.

____

"Đại ca, anh có phải đã rất đen đủi không?" Bogum ngụ ý trêu chọc Jungkook, "Vì chuyện gì?" Jungkook vẫn ngửa đầu ngắm trời mặc cho Bogum lảm nhảm bên tai. "Thì là vì bị ngồi cạnh tên Park Jimin đấy, đen đủi thật đại ca nhỉ?" Bogum vừa nói vừa chỉ trỏ Jimin ngồi trong lớp, "Cậu thích tên đấy à?" Jungkook nhìn Bogum hỏi một câu làm Bogum suýt thì ngã ngửa.

"Đại ca anh nói gì vậy hả? Em đây mà thích tên đấy á? Em có phải bọn gay lọ đâu mà thích" Bogum đáp trả không quên miệt thị người đồng tính để khẳng định rằng mình không thích Jimin, "Anh thấy cậu cứ nhắc mãi, anh nghĩ cậu thích cậu ta" Jungkook nhếch miệng cười châm chọc Bogum.

"Đại ca.." Bogum bất mãn chuẩn bị than phiền với Jungkook thì ngay lập tức bị chặn họng, "Anh phải về lớp có chuyện gì thì chiều nói" nói xong Jungkook bước thẳng vào lớp bỏ lại Bogum tức muốn về nhà đóng cửa phòng ôm gấu khóc hu hu.

"Này tôi muốn ăn bánh" Jungkook bình thản đòi hỏi Jimin, "Tôi bận làm bài rồi hay là để chiều đi" Jimin chẳng thèm ngẩn đầu nhìn Jungkook mà vừa nói vừa làm bài.

Jungkook thấy vậy cau mày không hài lòng, dùng tay nâng cầm Jimin lên làm Jimin bất ngờ to mắt nhìn Jungkook. "Không muốn, muốn ăn bây giờ" Jungkook ghé sát tai Jimin nói, âm điệu trầm thấp bên tai làm Jimin nhất thời đỏ mặt.

Jimin sở hữu làn da trắng nõn như công chúa trong cổ tích, hiện tại tô điểm thêm đôi má ửng hồng trông xinh đẹp vô cùng. "Tôi đi ngay đây" Jimin đứng dậy né tránh Jungkook đi mua bánh còn Jungkook thấy má xinh ửng hồng liền hài lòng không ngớt, xem như thành tựu mà vui vui vẻ vẻ.

"Của cậu đây" Jimin chìa bịch bánh trước mặt Jungkook, hắn nhận lấy cười cười xé bánh bỏ vào miệng còn Jimin thì ngồi xuống tiếp tục làm bài. Lúc Jungkook đang ăn bánh còn Jimin đang làm bài thì có cậu bạn cầm vở đến hỏi bài, "Jiminie à, bài này giúp tớ với" nam sinh đưa vở cho Jimin, cậu cũng nhiệt tình chỉ cho nam sinh còn cười tươi tắn trông hoà nhã vô cùng.

Cảnh tượng bình thường vô tình rơi vào mắt kẻ đang ăn bánh ngắm trời liền trở thành cảnh học bá yêu nhau. Một người hỏi bài một người chỉ bài cùng nhau cố gắng, Jungkook nghĩ đến đây liền nhàm chán quay mặt ra trời ngắm nghía mặc cho cảnh tượng diễn ra tương đối lâu.

Jungkook thực chất cũng muốn hỏi bài xem trình độ Jimin đến đâu mà ai cũng muốn cậu ta giúp đỡ, nhưng xui xẻo thay, Jungkook thì không hứng thú học hành lắm nên thôi

Đôi khi có những thứ không thể thì mình cũng không nên cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro