Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều có tiết sinh hoạt chủ nhiệm đồng nghĩa Jungkook lại phải nghe lời trách mắng của giáo viên, nghĩ đến Jungkook đã cảm thấy nhàm chán.

"Jungkook ngồi cạnh bạn học giỏi mà vẫn không có tiến bộ gì vậy? Em thực sự muốn tốt nghiệp cấp 3 không?" Giáo viên tức đến không muốn trách mắng nữa làm Jungkook thầm mừng trong lòng vì không bị lải nhải nhiều như những lần trước, "Thưa cô là do em, em quên nhắc nhở bạn nên bạn chưa thực sự tiến bộ, em hứa tuần sau bạn sẽ tiến bộ hơn trong học tập ạ" Jimin đứng lên dõng dạc khẳng định với giáo viên, làm cô bất ngờ vì Jimin đang bênh Jungkook.

"Được rồi, nếu tuần sau Jungkook không cải thiện được thì tôi sẽ mời phụ huynh em ấy lên" Giáo viên ngao ngán chuyển sang sinh hoạt mảng khác, Jimin lúc này mới sực nhớ ra Jungkook không dễ bảo đến vậy. Một tuần thực sự rất khó để Jungkook tiến bộ, Jimin nhận ra thì đã muộn, đúng là cái miệng hại cái thân.

"Jungkook.." Jimin gọi khẽ Jungkook nhưng chưa gì Jungkook đã hỏi trước, "Cậu lấy gì mà khẳng định một tuần tôi sẽ tiến bộ lên? Tính cậu vốn tự tiện như vậy à?" Jungkook nhàn nhạt nhìn qua Jimin có chút xem thường lời cậu nói.

"Nhìn cậu bị mắng mang phận là bạn cùng bạn giúp đỡ cậu học, tôi phải bảo vệ danh dự cho cậu chứ" Jimin ngây thơ giải thích mà chẳng biết danh dự của Jungkook đã mất từ bao giờ rồi. "Trước giờ chưa ai dám khẳng định như cậu về tôi đâu" Jungkook chợt khẽ cười, lần đầu Jungkook thấy có người dám đứng lên bảo vệ cho mình như vậy tâm tình cũng vui vẻ không ít.

"Nói thì cũng đã nói rồi, chi bằng tôi với cậu cùng cố gắng, cậu thấy được không?" Jimin giờ mới thực sự e ngại về lời nói của mình, đành thương lượng mong Jungkook đồng ý nhưng đời sao như mơ.

"Không, cậu tự mà cố lấy" Jungkook lạnh nhạt trả lời, ý cười ban nãy cùng từ đó mà dập tắt, mặc cho ánh mắt Jimin như cún con cầu xin điều gì đó, còn Jimin long lanh chợt dập tắt không chừa lại bất cứ tia hy vọng tỏa nắng nào. Jimin giờ đây mới thấy lỗi lầm tai hại này chính vì niềm tin dành cho Jungkook không ít, cậu thở dài chán nản gục đầu xuống bàn

*cạch*

Cả lớp nhìn Jimin, cậu biết mình gây tiếng động lớn liền ngẩn mặt lên cười ngượng, mọi người quay đi Jimin trở lại vẻ chán nản ban đầu. Jungkook thấy vậy cũng không để tâm, tự nói tự chịu hắn đâu có lỗi gì đâu mà áy náy.

__

"Đại ca à anh cừ thật đó" Bogum lại qua lớp kéo Jungkook ra lan can quấy rầy, "Chuyện gì?" Jungkook phiền não khi năm lần bảy lượt một ngày bị Bogum lải nhải còn nhiều hơn giáo viên chủ nhiệm, "Anh làm tên Jimin kia u một cục ngay trán kìa, anh đã làm thế nào vậy? Nắm tóc tên đó đập xuống bàn sao? Anh ngầu quá luôn" Bogum hết lời khen ngợi đại ca của mình, tít mắt hả dạ vì ngỡ Jimin bị Jungkook xử lý.

"Cậu ta tự đập đầu xuống bàn, đại ca của cậu không ăn hiếp mọt sách bao giờ" nhờ Bogum mà Jungkook mới để ý tới cục u trên trán của Jimin, nhìn dáng vẻ cậu đần độn chết đi được, môi Jungkook cũng vì đó mà cong lên. "Aish chán thế em cứ nghĩ anh ra tay với tên đó, làm em hả dạ chết đi được" Bogum lộ rõ vẻ chán nản khi sự thật phơi bày, Jungkook không nói chỉ nhìn Jimin cười cười, lúc này nhìn cậu ta chẳng khác gì chuẩn bị mọc sừng.

"Này, anh thích cậu ta rồi à?" Bogum dường như nhìn ra được gì đó bèn hỏi Jungkook, "Nói gì đấy?" Jungkook quay sang nhìn Bogum, hàng mày của Jungkook cau lại làm Bogum nhận ra mình lỡ lời đụng chạm đến Jungkook. "À không có gì, em..về lớp đây" Bogum ngập ngừng đôi chút rồi quay người phi thẳng về lớp không dám hó hé thêm lời nào, Jungkook được buông tha liền đến quấy rầy Jimin.

"Này, bánh" Jimin ngẩn đầu lên mắt chạm mắt với Jungkook khẽ giật mình, "Không phải sáng đã ăn rồi sao?" Jimin ngẩn ngơ hỏi Jungkook, "Bây giờ muốn ăn nữa, mau đi đi" Jimin nghe thấy vậy cũng không muốn đôi co liền đứng dậy đi mua, Jungkook vỗ lưng Jimin cười cười.

"Của cậu" Jimin để bánh lên bàn rồi ngồi vào chỗ mình, "Không cám ơn à?" Jimin có chút bất mãn khi đi mua nhiều lần như vậy vẫn không lấy được lời cám ơn từ Jungkook, "Không" Jungkook bình bình thản thản mà nói nhẹ tựa lông hồng vừa nói vừa bóc gói bánh, Jimin nghe xong mặt mày méo mó nhưng không thèm chấp Jungkook mà tiếp tục đọc sách.

"Đọc gì vậy?" Jungkook hiếu kỳ lia mắt đến quyển sách của Jimin đang chăm chú đọc, "Là tiểu thuyết" Jimin nói nhưng vẫn dán mắt vào quyển sách kín chữ.

"Nhàm chán" Jungkook phê bình sở thích của Jimin khiến cậu nghe được liền không vừa ý, "Không phải việc của cậu" Jimin cau mày với Jungkook, hắn nhún vai liếc mắt đi chỗ khác không để tâm đến Jimin nữa.

___

Một tuần sau đó Jimin vì học mà cũng quên bén mất chuyện phải làm sao cho Jungkook tiến bộ, vừa rồi hai bài kiểm tra Toán và Anh cậu quên nhắc Jungkook học, vào làm bài hắn không hỏi lấy một câu Jimin hiện tại lo sợ vô cùng.

Không biết Jungkook có tự ý thức được bản thân cần cố gắng để cải thiện điểm số không nữa, lại một tuần sắp qua và ngày mốt phải đối diện với cô giáo chủ nhiệm khiến Jimin lúc này hoảng hốt tột độ.

"Này Jungkook bài kiểm tra vừa rồi cậu làm được bài nào không?" Jungkook cứ nhìn về phía xa xăm không rõ nhìn gì quay sang Jimin nhìn vẻ hoảng hốt của cậu, "Không làm được" Jungkook nói nhẹ tựa không khí, lại quay sang nhìn trời.

Park Jimin giờ phút này đã sụp đổ, thanh danh học sinh giỏi coi như quăng ra cửa sổ không chút sót lại, Jimin rũ mắt thất vọng về bản thân.

Jungkook không thấy Jimin nhiều lời liền quay sang nhìn nhìn, "Cậu lại làm sao?" Jungkook có ý hỏi han người cùng bàn hiện giờ không thể bình thản nổi, "Cậu..thực sự không làm được hả?" Jimin còn chút hi vọng sót lại mong Jungkook chỉ nói đùa, "Ừm" trong lòng Jimin vỡ tan sau tiếng ừm bình thản của Jungkook. Xong rồi, cái miệng hại cái thân thật rồi.

Jungkook vẫn không hiểu rốt cuộc Jimin đang ủ rũ vì chuyện gì nhưng hỏi ra thì chỉ toàn xoay quanh bài kiểm tra, thế nên Jungkook rút lại ý định quan tâm đành ngắm trời đất tiếp.

"Đại ca ra đây" Bogum ngoắc ngoắc Jungkook hồ hởi kêu gọi, Jungkook lười biếng miễn cưỡng đứng dậy bỏ lại người kế bên ủ rũ mà ra ngoài. "Em vừa thu được tiền của bọn khối dưới, có mua bánh cho đại ca này" Bogum đưa hai bịch bánh mới mua cho Jungkook, "Từ khi nào cậu biết mua bánh cho anh thế?" Jungkook vươn mắt khó hiểu nhìn hai bịch bánh rồi nhìn Bogum.

"Thấy anh sai tên kia đi mua hoài nên em nghĩ anh thích, mà anh không thích hả?" Bogum gãi gãi đầu hơi khó xử, tính mua bánh lấy lòng Jungkook vì tuần trước có lỡ lời ai dè Jungkook có vẻ không thích.

"Thích nhưng đây không phải loại anh thích, cậu có lòng thì anh nhận" Jungkook cười cười xoa đầu tên đàn em ngây ngốc, "Về lớp đi" Bogum nghe lời vẫy vẫy tay chào rồi chạy về lớp còn Jungkook vào lại lớp ném bịch bánh trước mặt Jimin.

"Cho cậu" Jimin giật mình nhìn bịch bánh, Jungkook không nói gì nữa mà ngồi phịch xuống ghế bóc bánh bỏ miệng nhai nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro