Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chọc Jimin xong liền kéo cậu lên xe yên vị ở chỗ của cả hai, Woosik vì phụ Bogum mà lên xe cuối cùng sau khi Woosik ổn định chỗ ngồi tài xế liền đề máy.

Jungkook nhìn ra một khoảng trời trưa oi bức và yên ả, máy lạnh trong xe khiến Jungkook cảm thấy cái oi bức này trở nên không còn khó chịu nữa. Jimin ngồi kế Jungkook cứ khép nép như ngồi với người lạ, không biết nói gì nên đôi khi chỉ liếc nhìn Jungkook rồi nhanh chóng thu tầm mắt về, Jungkook không để ý vì mãi ngắm trời đất.

Jimin vì không nói gì cũng không biết đưa mắt đến phương nào liền trở nên buồn ngủ, Jimin gật gù muốn ngủ nhưng vì căng thẳng nên không dựa vào ghế thế là cứ gật gù theo từng cú nảy của xe.

Jungkook ngó qua liền để ý mèo con ngủ say trong tư thế khó khăn, Jungkook vươn tay choàng sang vai Jimin rồi kéo cậu vào lòng để có chỗ dựa đầu. Jimin chợt mơ màng ưm một tiếng, "Ngoan, ngủ đi" Jungkook khẽ vuốt ve má đào của Jimin khiến cậu thoải mái mà ngủ tiếp. Khoé môi Jungkook khẽ giật, đuôi mắt cũng vì Jimin mà cong vút.

"Bogum cậu nhìn ngắm gì mà suy tư thế?" Woosik thở hắt một hơi sau đó quay sang nhìn Bogum suy tư chống cằm nhìn xa xăm.

"Anh có nghĩ mình sẽ có được tình yêu đẹp không? Kiểu như tình yêu thật sự ấy" Bogum quay sang nhướng mày nhìn Woosik. Woosik hai mắt chạm mắt Bogum rồi quay lại suy suy nghĩ nghĩ một chốc, "Chưa từng, tôi nghĩ sẽ không ai yêu một kẻ bắt nạt người khác như tôi thật lòng đâu" Woosik cười cười.

Quả thật sẽ chẳng ai đi yêu một người có tai tiếng về chuyện bắt nạt người khác như Woosik, dù đó là chuyện ngày xưa vẫn đầy người đàm tiếu về gã, rằng gã du côn rằng gã là kẻ rác rưởi ăn hiếp người khác, rằng gã là thứ không nên tồn tại trên đời này và mong rằng gã sẽ chết oách đi để đời họ bớt khổ.

Nhưng chưa ai nhìn lại những tên gã bắt nạt, toàn là cặn bã rác rưởi và là loại dù bị đánh đến thảm thương vẫn giữ tính cách khốn nạn đó. Chỉ ngoại trừ Bogum thì những người gã ra tay toàn những thứ xứng đáng vứt oách ra ngoài xã hội cho người đời dẫm nát. Woosik là người tốt theo một cách khác biệt, đại khái là anh hùng không có sức mạnh siêu nhiên chỉ có nắm đấm thôi.

"Tôi nghĩ là cũng không hẳn đâu, biết đâu anh sẽ tìm được tình yêu thật sự của đời mình. Có thể là chưa đến lúc, anh cũng không phải loại nóng nảy hay cọc cằn mà cũng dịu dàng lắm đấy chứ" Bogum nhìn Woosik giải thích cho gã, chốt câu còn cười cười quay sang chỗ khác giấu đi má hồng đào.

"Nói cứ như cậu hiểu tôi lắm ấy" Woosik lười biếng dựa vào ghế khẽ cong khoé môi, nghĩ ngợi gì đó vài chốc. "Bogum này, hôm qua cậu khóc ướt cả áo của tôi còn nước mũi tèm lem nữa.." chưa dứt câu Bogum đã vươn tay che miệng Woosik, lúc này không thể giấu nổi má hồng đào càng ngượng chín mặt.

"Đừng có nói chuyện đó ở đây mà, xin anh đấy" Bogum trốn tránh ánh mắt có chút gợi đòn của Woosik, Woosik nắm cổ tay Bogum kéo ra rồi cười khẽ.

"Làm sao? Ngại hả?" Woosik nhất thời cười tươi với Bogum vì bộ dạng đáng yêu này, "Ngồi trong lòng nam nhân khóc ướt cả áo người ta còn nước mắt nước mũi tèm lem thì anh nói xem tôi có ngại không hả?" Bogum bất mãn đôi chút trừng Woosik.

"Vậy thôi không nói nữa là được chứ gì" Woosik còn cười cười lấy tay bóp bóp mặt giận dỗi của Bogum.

Woosik không rõ vì sao tâm tình có chút thoải mái mỗi lần gần Bogum, cũng cảm thấy vui vẻ khi chọc cậu ta. Woosik cũng tò mò về con người này đôi chút, cảm thấy muốn gần gũi hơn và thân thiết hơn một chút.

Đương nhiên nó chỉ là ý nghĩ của Woosik thôi, đều bị phủi đi trong gang tất, Woosik thực sự không muốn con người nhỏ nhỏ này vớ trúng một người tai tiếng như gã.

Bogum ngồi yên chống cằm nhìn ra cửa sổ mặc kệ Woosik cứ nhìn chăm chăm vào mình, Woosik thực sự khùng điên chết đi được.

___

Về đến nơi, Jungkook khẽ đánh thức Jimin tỉnh dậy. Jimin ngồi dậy đảo mắt vòng quanh rồi dụi dụi mắt một chút, nhìn lên Jungkook có chút e dè.

"Ngại cái gì? Ngủ trên người anh cả buổi mà còn ngại?" Jimin thoáng chốc nhận ra mình đang dùng cả cơ thể đè lên người Jungkook, ý định của Jungkook là để Jimin tựa đầu vào mình nhưng lúc sau liền cảm thấy đầu Jimin khẽ đập vào vai mình, sợ cậu đau liền bế hẳn cậu xoay đối diện người Jungkook mà tựa vào.

Jungkook nhìn Jimin cười cười xoa đầu bảo cậu đi xuống xe, Jimin lập tức nghe theo bước xuống xe. Lấy hành lý xong, năm người chào nhau sau đó thì mỗi người mỗi hướng, chỉ riêng Jungkook và Jimin là chung hướng chung đường.

Nơi xe đỗ cũng gần nhà Jungkook thế là cả hai cùng đi bộ về đó, "Jungkook thích đi bộ hả?" Jimin ngước lên quay sang Jungkook hỏi, "Không thích, thích đi với em" Jungkook nói xong liền kéo Jimin sang tay phải của mình để an toàn, cái kiểu đi không dòm đường có ngày xe lại ủi đi mất.

"Em không đi nữa, cõng em đi" Jimin nũng nịu đòi hỏi Jungkook, "Em là con nít hả?" Jungkook nhìn sang Jimin hở môi cười lộ hai răng thỏ mà trêu chọc, "Ừm, là con nít của anh" Jimin nói xong liền một đà nhảy lên người Jungkook. Người Jimin nhẹ tênh tựa hồ như em bé thực sự, Jungkook cười bất lực nhưng vẫn vui vẻ cõng Jimin về đến tận nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro