Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay vẫn một vẻ lười nhác như mọi ngày, không nằm cũng ngắm trời ngắm mây, nếu không có Jimin e rằng bảng điểm của Jungkook sẽ thành một vỉ trứng lớn mất. "Anh ngồi dậy làm bài đi" Jimin ra lệnh cho Jungkook, hắn quay sang nhìn Jimin bất mãn nhăn mày rồi cúp mắt than thở.

"Anh muốn ngủ cơ" Jimin véo tai Jungkook kéo dậy, Jungkook tỉnh ngủ la đau thật lớn Jimin mới bỏ ra. Bộ dạng lười nhác này bao giờ mới đậu đại học nổi đây, Jimin chán nản thở dài. "Nếu anh không học em sẽ đi yêu học bá" Jungkook mở to mắt nhìn Jimin, biểu cảm không thốt ra thành lời nổi, miệng lắp bắp nhả ra từng chữ.

"PARK JIMIN..EM..DÁM?", "Tất nhiên, nếu anh không chịu học đó là một trong những cái giá anh phải trả" Jungkook thở hắt rũ mắt tủi thân, rõ là bảo yêu mình thương mình nhưng mình lười học liền đòi bỏ mình yêu người học giỏi hơn. Đó là không thương mình dồii! "Em tệ thật á Jimin" Jungkook buồn bã khóc trong lòng, Jimin rõ là yêu hắn mà sao lại vì chuyện hắn lười học mà bỏ hắn chứ? Jungkook nghĩ nghĩ rồi cũng lười biếng nhấc bút làm bài.

Jimin thấy vậy liền cảm thấy Jungkook cũng rất biết sợ, Jungkook ngoan ngoãn như vậy suốt ngày thì cậu đỡ biết bao nhiêu. Gập tập lại sau vỏn vẹn mấy mươi phút làm bài, Jungkook vươn vai sau đó liền nằm ườn ra bàn lười biếng một vẻ.

Jimin thấy Jungkook chịu làm bài lâu như vậy cũng cảm thấy đáng khen thưởng, Jimin chủ động nâng cằm Jungkook lên ngó quanh rồi hôn cái chóc lên môi Jungkook.

Jungkook bất ngờ không ít nhưng sau đó liền cười gian mà bóp lấy mặt Jimin phủ môi hắn lên môi cậu, Jungkook còn tham lam cắn cắn gặm gặm môi Jimin vài lần rồi buông ra, Jimin vì khó thở mà mặt mày đỏ hồng trông vô cùng gợi tình gợi đòn.

"Chết tiệt sao em quyến rũ thế hả?" Jungkook cảm thán vẻ gợi cảm của Jimin, cảm tưởng chỉ cần hôn thêm một chốc mặt của Jimin đỏ thêm một chút thì "cậu em" của Jungkook sẽ vươn vai thức dậy mất.

Jungkook nhất thời nghĩ bậy liền xua tay xoá đi ý nghĩ đó, Jimin trắng mềm như này hẳn vẫn chưa đến lúc để Jimin đối mặt với những vấn đề này.

"Anh làm gì vậy hả? Mau trở lại làm bài đi đồ lưu manh này" Jimin thẹn thùng đỏ mặt mà giả vờ quát Jungkook để chữa cháy, Jungkook đắc ý cười cười, vừa làm bài vừa huýt sáo lâu lâu lại còn nhìn sang Jimin đang ngại ngùng giãy dụa trong âm thầm.

___

Dạo gần đây Jimin ít đi với Jungkook mà thay vào đó là cậu học sinh đứng top ba học sinh có thành tích học tập xuất sắc khối mười hai, Jimin trên tay lúc nào cũng một quyển vở cùng cây bút cười cười nói nói với cậu học sinh kia.

Jungkook trông thấy tình hình hiện tại, không nói năng gì chỉ âm thầm dõi theo hai người kia, theo Jungkook biết tên đó là Won BoSeok học lớp 12A1.

Bogum từ đâu chạy đến vỗ vai Jungkook, "Anh đã biết gì chưa? Jimin dạo này vô cùng thân thiết với BoSeok 12A1, cả trường đồn ầm lên rằng Jimin đang hẹn hò cùng cậu ta, anh đã nghe chưa?"

Bogum nói một tràng dài nhưng chẳng lọt tai Jungkook chữ nào, Jungkook chỉ để tâm vào bốn chữ cuối ngoài ra chẳng buồn nhắc đến vế trên. "Ừm, đã nghe qua rồi" Jungkook bình thản đáp lại, chăm chú về hướng hai người ngồi ở bồn cây của trường.

Bogum để ý thấy Jungkook nhìn chỗ khác liền ngó theo, quả nhiên Jungkook đang nhìn về hai người mà Bogum và Jungkook đang nói.

"Anh không định làm gì hả? Để cho họ thân thiết vậy mà được sao?" Bogum lên tiếng về bất bình của Jungkook, còn phía Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn theo Jimin không rời nửa bước. "

Người yêu anh chắc chắn sẽ không có gì sau lưng anh, anh tin Jimin" Jungkook nói rồi cụp mắt hít vào thở ra một hơi, "Nếu có chuyện gì thì cũng là do anh không đủ tốt, Jimin có theo người khác thì cũng vì cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn" Jungkook cười cười với Bogum sau đó ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn đang dần phủ kín mây đen.

Jungkook biết mình không tốt, hẳn là không tài cũng chẳng giỏi như BoSeok và ngay cả Jungkook cũng chán ghét bản thân mình chứ đừng nói đến là Jimin, chán ghét cũng phải, ai lại yêu người không chút tốt đẹp như hắn chứ? Nực cười.

Jungkook cho rằng bầu trời hẳn là đang khóc cho hắn, khóc cho một cuộc đời không có nổi loại hạnh phúc trọn vẹn.

"Anh yêu cậu ta đến thế à? Cậu ta có thực sự yêu anh như anh nghĩ không?" Bogum tỏ ý mắng Jungkook, cũng bởi vì câu mắng của Bogum mà Jungkook bỗng đặt ra câu hỏi trong đầu.

Liệu Jimin có thực sự yêu hắn như hắn vẫn yêu cậu hay không?

Jungkook rõ là không biết câu trả lời, lúc này Jungkook mới nhận ra chân tình của mình vốn không giống tình cảm Jimin dành cho hắn, rất khác nhau.

"Bogum, chuyện của anh, anh biết mình nên làm gì" Jungkook nhìn sang Bogum, cười mỉm một cái rồi đi thẳng vào lớp nằm ngủ.

Jungkook chính là loại người tiêu cực vô cùng, nếu không vui vẻ thì chắc chắn con ngươi của Jungkook nhìn cả thế giới sẽ trở nên tiêu cực đến không tưởng tượng nổi.

Jungkook không có người thân bên cạnh, không có ai đủ tin tưởng cho hắn chia sẻ, loại tình thân gia đình thắm thiết chính là loại tình cảm Jungkook vốn rất khát khao có được. Jungkook không có niềm tin vào tình yêu, chỉ ngoại trừ tình yêu với một người.

Giờ đây quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu đó gia vị trong cuộc sống, vui, buồn, trống rỗng và bất cần.

Bảo là nằm ngủ nhưng thực chất Jungkook đang suy nghĩ nhiều thứ, dường như thứ tình yêu mà ai cũng say đắm giờ đây cũng khiến Jungkook say theo. Có một câu nói ở đâu đó rằng.

"Có một số chuyện thực sự không muốn bỏ lỡ, chỉ có điều, không biết làm sao để tiếp tục."

Jungkook lúc này giống như vậy, không nỡ bỏ lỡ Jimin nhưng không biết rõ phải tiếp tục đoạn tình này thế nào. Jungkook không ngờ vực tình yêu của Jimin dành cho hắn, Jungkook chính là luôn luôn tin tưởng Jimin tuyệt đối.

Jungkook không mong cầu tình yêu đẹp như thơ hay mơ mộng như cổ tích, Jungkook chỉ muốn nếu có thể thì mong ông trời sẽ cho hắn cả đời được bên người hắn dành hết lòng để yêu, là cậu.

Jungkook từ ngày để Jimin vào nơi sâu nhất của trái tim, Jungkook chính thức là kẻ si tình. Và người đời vẫn thường hay nói rằng.

"Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình"

Vẻ đẹp trong đôi mắt si tình của Jeon Jungkook chính là bằng chứng cho tình yêu của hắn dành cho Park Jimin, một tình yêu đơn thuần chỉ là yêu, ngoài ra không còn nguyện vọng nào khác.

___

Chao xìn =)))) xin lỗi mọi người vì lặn khá lâu. mình có từng nói là năm ngoái mình lên 9 nên khá bận, cũng không có hứng viết truyện nữa, thời điểm đó điện thoại mình quá tải nên cũng xoá luôn wattpad đến tận bây giờ khi mình thi xong rồi, điện thoại cũng đổi rồi, mình mới tải lại 🥲

lúc mình xoá không có để ý, bây giờ tải lại mới thấy có tận 8 bản thảo chưa đăng. trong đó có 3 bản thảo chính truyện và 6 bản thảo ngoại truyện =))))) trong đó còn có 4 bản thảo là về couple phụ, Woosik và Bogum.

mình dự định up 3 bản thảo chính truyện thôi, còn mấy bản thảo kia thì không up, nếu mà mọi người thích couple phụ thì comment nhe. nếu thấy nhiều người thích mình sẽ đăng, còn không thì chắc diếm luôn quá =))))))

anyway vẫn xin lỗi các tình iu vì đã ngụp lặn lâu như vậy, nếu không có mấy bản thảo đã viết sẵn thì chắc cũng drop mất rồi 🤡 hihu sori các tình iu nhìu nhó. cuối cùng là, mong các tình iu đã enjoy chapter nàyyyy. love u 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro