Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn tất bữa ăn, Jungmin lôi Jimin ra sofa xem hoạt hình. Jimin cũng chăm chú xem vì lâu rồi chưa xem lại, nhìn dáng vẻ chăm chú xem hoạt hình của Jimin làm Jungkook thấy đáng yêu và ngây ngô.

"Anh thích xem hoạt hình lắm ạ?" Jungmin ngây thơ hỏi, "Một chút" Jimin trả lời có chút e ngại. Con trai 18 tuổi đầu mà lại đi xem hoạt hình mê hơn cả đứa bé gần 6 tuổi, Jimin bỗng chốc cảm thấy mình trẻ con.

"Jungkook, hôm nay cậu im lặng thế?" Jimin tròn đôi mắt hỏi Jungkook, Jungkook đưa mắt sang Jimin một thoáng rồi nhanh chóng thu về. "Hơi mệt" Jungkook chỉ đáp qua loa, vơ đại lý do mà trả lời cho qua câu hỏi của người kia.

"Mệt hả? Thế thì cậu lên phòng nghỉ đi" Jimin nhanh chóng bảo Jungkook đi nghỉ tỏ ý muốn chăm em dùm Jungkook, "Không cần" Jungkook lành lạnh một vẻ mà đáp.

Jungkook không muốn giận hờn chuyện kia chỉ là không thoải mái, Jungkook không muốn nói chuyện với người từ chối mình dù Jungkook thực sự không muốn im lặng chút nào.

Jungkook từ chối, Jimin cũng thu tầm mắt trở về TV đang chiếu hoạt hình. "Đừng giận, tôi cần thời gian suy nghĩ" Jimin dường như thấu hiểu Jungkook mà giải thích, "Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng, tôi không ép" Jungkook đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn hướng về màn hình lớn hồi lâu, sau đó liền thu tầm mắt về mà ngửa đầu ra sau.

Jimin nghe vậy cắn cắn môi không biết nói gì tiếp theo, Jungkook có lẽ giận Jimin lắm. Sau đó là cảnh tượng hai người xem TV người còn lại thì đã thiếp đi từ lúc nào.

Khi Jungkook tỉnh lại cũng đã hơn năm giờ chiều, Jungkook lười biếng vươn vai chậm rãi đảo mắt xung quanh, không có ai. Jungkook đứng lên dù lòng không muốn, đến nhà bếp là cảnh tượng Jimin đang chỉ cho Jungmin trang trí bánh quy.

"Làm gì vậy?" Jungkook nhướn mày khó hiểu, "Làm một tí bánh cho hai anh em cậu, bánh quy cậu thích" Jimin ngước lên nhìn Jungkook đuôi mắt đã cong lên, trong phút chốc Jungkook hoá thẹn vì khoảnh khắc Jimin cười mỉm.

"Ừm" Jungkook quay lại phòng khách, ngồi phịch xuống sofa ngửa đầu mệt mỏi. Jimin vẫn luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt, luôn chu đáo và ấm áp nhưng những điều đó không phải chỉ dành cho mỗi Jungkook đúng không? Jimin ấm áp như vậy thật không khó để người khác động lòng.

Tiểu mỹ quy ấm áp làm tảng băng như Jungkook chịu học bài để không làm mất danh dự của cậu, một tiểu mỹ quy luôn mua bánh cho Jungkook mỗi khi cần, tiểu mỹ quy luôn sợ sệt núp phía sau bóng lưng vạm vỡ của Jungkook. Tiểu mỹ quy của Jungkook chính là Jimin, chàng thơ của hắn chính là cậu. Jungkook cũng không rõ mình yêu Jimin từ bao giờ, có lẽ là khi thấy Jimin bị bắt nạt trong lòng lại trỗi lên ý muốn che chở, có lẽ khi cả lớp không lấy nổi một người chịu ngồi với Jungkook thì Jimin dù bị ép vẫn không khó chịu với thái độ của hắn, dù có đôi khi cậu cũng bực mình nhưng chưa từng có ý giận Jungkook. Bởi lẽ những điều trên đã khiến Jeon Jungkook muốn ở cạnh bảo vệ cho Park Jimin mà không tính phí, dưới danh nghĩa là người yêu.

"Bánh đây, cậu ăn đi" Jimin bưng dĩa bánh quy trông ngọt ngào đến đỗi khiến con người ta không ăn vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào trong chiếc bánh, nhưng trong mắt Jungkook thì người làm bánh còn ngọt ngào hơn vậy.

Jungkook mừng rỡ nhưng không bộc lộ, cứ âm thầm hân hoan trong lòng. Jungkook dù không khen nhưng cũng không dành nửa lời chê chỉ là lặng lẽ ăn thật nhiều để cảm thán mùi vị của bánh quy do Jimin làm, Jimin thấy Jungkook ăn mạnh hơn trưa cũng bất giác cười chăm chú nhìn Jungkook mãi mê thưởng thức.

Jungkook thấy Jimin nhìn bỗng hoá thẹn mà ăn chậm dần, Jimin để ý thấy cũng nhìn lên màn hình cho Jungkook thoải mái ăn hơn.

Bánh trà ban xế cũng kết thúc, bảy giờ tối Jungmin lim dim buồn ngủ đòi Jungkook ẵm bồng lên phòng ngủ. Jungkook cũng thuận theo mà bế Jungmin lên, "Cậu bế em ấy lên phòng đi, muộn rồi tôi cũng về đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé" Jimin đứng đối diện Jungkook, xoa xoa lưng Jungmin dỗ cô bé ngủ.

"Để tôi đưa cậu về" Jungkook ngập ngừng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng thốt ra ý muốn của mình, "Không cần vậy đâu, tôi tự về được mà" Jimin vỗ vai Jungkook mỉm cười. "Đừng bướng, tôi đưa cậu về" Jungkook khẽ chau mày, Jimin trông thấy liền có chút chột dạ lo lắng nên cũng gật gật đầu không bướng nữa.

Jungkook cho Jungmin ngủ xong liền khoác áo xuống đưa Jimin về, "Đi thôi" Jungkook vội vàng dắt xe đạp ra ngồi lên song Jimin cũng lẻo đẻo theo sau, ngoan ngoãn ngồi lên xe. Cả hai đã yên vị trên xe Jungkook liền phóng đi.

"Jimin này.." Jungkook gọi, Jimin liền ngước lên tròn mắt nhìn Jungkook, "Nếu không thích tôi thì đừng nghe lời như thế, tôi dễ bị động lòng bởi mấy nguời nghe lời tôi..." Jungkook giải thích một hơi khúc cuối có chút ngập ngừng.

"Nên là hãy cứ bướng đi, tôi không muốn động lòng vì cậu nữa" Jimin nghe xong cúi đầu trầm tư, Jungkook nói xong cũng không có ý sẽ nghe Jimin trả lời vì chỉ đơn giản là hắn đang giải thích cho Jimin hiểu. "Ừm" Jimin không biết nói gì chỉ ừm lấy một tiếng rồi thôi.

Cả hai cứ thế im lặng cả đoạn đường mà không ai có ý định bắt chuyện, thế là ngày hôm đó Jungkook bị từ chối còn Jimin tội lỗi vô cùng khi từ chối Jungkook.

__

Kim Cheong vẫn một mục tiêu hướng đến Park Jimin, gần đây Jimin và Jungkook không đi chung nhiều như trước, nhất định đây là cơ hội tuyệt vời để Kim Cheong vồ lấy con mồi hụt mất hai lần của mình.

Ra về Jungkook lười biếng đứng dậy dọn đồ trong lòng cứ như lửa đốt nhưng không biết vì cái gì, linh cảm Jungkook cảm thấy bất ổn nhưng Jungkook cứ mặc kệ mà chuẩn bị ra về.

"Hôm nay đi cẩn thận" vô thức Jungkook dặn dò với Jimin, "Sao vậy?" Jimin quay sang đầy thắc mắc nhìn Jungkook.

"Không có gì, nói nhảm thôi" chính Jungkook cũng bất ngờ vì mình vô thức nói ra như vậy, Jungkook mau chóng xách cặp đi về cùng lúc với Jimin, chỉ có điều cả hai đi ngược đường với nhau.

Kim Cheong nhìn thấy Jimin liền như mèo thấy cá ngon mà vội vã vồ lấy, "Jimin à, mày đi đâu thế hả? Mày nghĩ sẽ trốn được tụi này à?" Kim Cheong nói xong liền cuời khẩy Jimin.

"Tôi không quen cậu, tránh ra" Jimin khẽ cau hàng mày khiến nó từ hiền hoà trở nên khó chịu hơn, "Không quen? Hay để tao đánh mày cho quen mặt nhé?" Kim Cheong tiến ngón tay nâng cầm Jimin mà cười nhạo.

Jungkook ở bên đây lòng nóng như thiêu như đốt liền thấy không ổn mà quay đầu về hướng Jimin, chạy đến nơi là cảnh tượng Kim Cheong sắp xé toạt chiếc áo sơ mi của Jimin.

Gương mặt Jimin dính máu ở môi, má hơi sưng tấy khiến Jungkook có chút xót xa. Trước mắt Jungkook là cảnh Jimin giãy dụa trong đám Kim Cheong chống cự lại bàn tay hăm he xé áo của cô ta, Jungkook mau chân chạy đến chỗ Jimin mà cản đám Kim Cheong lại.

"Hay nhỉ? Dám đánh người của tôi luôn sao, Kim Cheong?" Jungkook nhướng mày cười khẩy khi Kim Cheong và đàn em hốt hoảng lúc nhìn thấy hắn, Jungkook đỡ Jimin dậy lấy áo đồng phục của hắn che thân cho Jimin.

Jimin uất ức rút vào lòng Jungkook, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt làm Jungkook lại một lần nữa xót xa, uất ức thay tiểu mỹ quy của hắn.

"Xin lỗi, tôi đến trễ" Jungkook xoa xoa tấm lưng nhỏ của người trong lòng, "Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu, đừng khóc"

Kim Cheong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền biết được số phận của chính mình sẽ đi về đâu và sẽ ra sao, đàn em của cô cũng không khá hơn là bao, nhìn cảnh tượng này liền nổi da gà khi nghĩ đến việc mình sẽ lãnh hậu quả như nào.

"Woosik, xử lý bọn Kim Cheong, xử như nào là tùy mày. Nếu cô ta còn đụng đến người của tao thì đừng trách tao ra tay" Jungkook gọi điện thoại cho Woosik, tay vẫn một mực dỗ dành người nhỏ.

Đầu dây bên kia chỉ ừm rồi cúp máy, Jungkook ánh mắt đầy sát khí nhìn về Kim Cheong, cô ta hoảng hốt cúi gầm mặt không dám đối mắt với Jungkook. Jungkook liếc Kim Cheong một cái rồi ôm  Jimin trong lòng đi ra xe.

____

*giải từ : tiểu mỹ quy

tiểu mỹ quy tức là rùa nhỏ xinh đẹp.

mục đích mình đặt như vậy là vì trong fic có phép so sánh jm như rùa nhỏ rụt cổ mỗi lần mà chuẩn bị đối mặt với Kim Cheong ấy, mình dựa vào đó mà đặt biệt danh luôn. và "tiểu mỹ quy" ra đời =)))))

nhưng mà nếu các cậu cảm thấy không hay thì cứ góp ý, mình sẽ sửa đổi. xin cám ơnnn 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro