Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi vai gầy nhỏ vẫn run lên từng cơn không có dấu hiệu dừng lại, Jungkook ôm Jimin vào xe không nhiều lời liền phẩy tay ra ý cho tài xế lái đi.

Jimin ngồi trong lòng Jungkook ôm lấy cổ Jungkook khóc nấc lên, "Nếu uất ức quá thì khóc đi, có tôi ở bên cậu, ông trời cũng không dám đụng đến cậu" Jungkook âm thầm khẳng định sức ảnh hưởng của bản thân cho người kia yên lòng.

Từng tiếng nấc của Jimin làm Jungkook chỉ muốn hôn lấy để xoa dịu đi nỗi buồn, Jimin khóc đến thiếp đi khi nào không biết.

Jungkook vừa vỗ vừa xoa tấm lưng của Jimin, người nhỏ ngừng khóc cũng là lúc tâm trí của người lớn hơn được nhẹ nhõm đi đôi chút.

Jungkook bảo tài xế chạy thẳng về nhà mình, đến nơi Jungkook ôm Jimin không buông vào nhà, lên phòng Jungkook.

Hôm nay Jungmin đi chơi với dì chưa về nên trong nhà chẳng còn ai, Jungkook đặt Jimin xuống giường vuốt nhẹ tóc cậu, Jungkook muốn hôn để vỗ về nhưng không muốn làm Jimin ghét bỏ mình nên cũng đành thôi.

Ngồi ở bên Jimin cả buổi Jungkook chỉ dám lẳng lặng nhìn vết bầm ở môi, sưng tấy ở má và áo bị đứt mất hai cúc của Jimin.

Jungkook đau xót nhìn người thương bị bắt nạt liền sinh ra căm thù không thôi, cũng ngay lúc này Woosik gọi đến. Jungkook nhấc máy, "Xử xong rồi, mày có muốn tự tay hành hạ nó thêm chút không?"

Woosik bình bình giọng nói nhưng chân thì đạp lên bàn tay của Kim Cheong làm cô ta đau đớn đến ứa nước mắt, "Ừm, ở đâu?" Jungkook hả dạ không ít liền gấp gáp hỏi địa chỉ.

"Công xưởng bỏ hoang" Woosik nói rồi cúp máy, tiếp tục cho đàn em hành hạ những tên trong đám của Kim Cheong.

"Ở yên đây nhé, tôi đi một lát sẽ về" Jimin dường như nghe được mà ưm một tiếng, hắn thấy Jimin nghe lời khoé môi lập tức cong lên, đáy mắt đầy ắp tia ấm áp dành cho người kia.

Xoa đầu Jimin một chút rồi Jungkook liền khoác áo đi ra ngoài.
__

Đến nơi Woosik nói, Jungkook ngó quanh tìm dáng vẻ của Kim Cheong. "Bên đây" Woosik nói lớn, Jungkook nhanh chân bước đến nơi Kim Cheong nằm vật vã dưới đất mà cảm thấy khinh thường.

"Kim Cheong" Jungkook gọi tên cô ta, sắc mặt ảm đạm như trời bão. Hắn đưa ánh mắt bén như dao nhìn Kim Cheong, cô ta lạnh gáy nhưng không còn sức run sợ nữa.

Jungkook ngồi xuống cạnh Kim Cheong, "Hôm nay cô bứt bao nhiêu cúc áo của Jimin, tôi sẽ đền lại gấp nhiều lần như vậy" Jungkook nói rồi không nhanh không chậm bứt hết nút áo của cô.

Làm lộ ra áo trong bằng ren hứng trọn bờ ngực đầy đặn, đàn em của Woosik nhìn thấy liền liếm môi lộ rõ ý thèm khát.

Jungkook cười lớn đầy hả hê, sau hôm nay nhất định Kim Cheong sẽ không dám đụng đến Jimin nữa.

"Cô bắt nạt nhầm người nhầm ngày rồi" Woosik tựa lưng lên ghế sofa cũ rách mà nói, sau đó còn ném cho cô cái cười khẩy.

"Xong thì rời đi, cô ta cũng là cái loại không ra gì nên có thèm thì cũng đừng đụng đến" Jungkook lạnh mặt nói với đàn em Woosik.

"Jungkook đã nói thì phải nghe, rõ chưa?" Woosik cười cười đứng lên bá vai Jungkook, "Cô ta làm gì mà để Jungkook phải làm tới tận mức vậy?"

Woosik hút một hơi thuốc hỏi Jungkook, "Đụng vào người của tao" Woosik nhướn mày à một tiếng rồi vỗ vai Jungkook.

"Mau về đi, người của mày chắc cũng tỉnh rồi đó" Woosik trở lại vào trong xưởng xem Kim Cheong thế nào, Jungkook ừm một tiếng rồi lên xe bỏ về.

Woosik tính bảo dọn dẹp cho sạch, nhưng còn chưa kịp bảo thì một tên đã như thú hoang nhào đến vồ lấy Kim Cheong mà làm chuyện bậy bạ.

Woosik cười nhạt, cảm thấy không muốn nói tới tên này nhưng không sao, cứ xem như là thưởng vì dù gì hắn cũng làm việc chăm chỉ nhất từ nãy tới giờ.

___

Jimin ở bên này cũng tỉnh giấc, đảo mắt xung quanh thấy nơi này lạ lẫm liền bật dậy nhìn kĩ lại.

Áo của Jimin đứt nút lộ ra bờ ngực trắng nõn, lấp ló xương quai xanh rõ từng li từng tí trông gợi cảm vô cùng.

Cùng lúc đó, Jungkook bước vào thấy Jimin hoang mang liền cất giọng, "Tỉnh rồi à? Khóc nhiều có mệt lắm không?" Jungkook tiến đến với chén cháo trên tay.

"Là phòng cậu hả?" Jimin bỗng thấy nhẹ nhõm mà xoa ngực, phát hiện mất hai cúc áo liền nhớ đến chuyện ban nãy mà ánh mắt le lói tia hoảng sợ.

"Ừm, đừng lo, Kim Cheong tôi đã xử lý rồi" Jungkook hiểu được Jimin sợ đến nhường nào liền ngọt giọng lời an ủi.

Người lớn ngồi bên giường múc cháo thổi cho bớt nóng, hắn đưa muỗng cháo trước môi người nhỏ, thấp giọng dỗ khẽ."Ăn chút đi, ban nãy cậu khóc tôi sót cả ruột"

Jimin cũng rất ngoan ngoãn mở miệng nhận lấy muỗng cháo. Vị cháo nhàn nhạt nhưng Jimin lại thấy ấm áp lòng ngực, Jungkook đút khéo để né vết thương ở môi.

Cậu cứ đón nhận từng muỗng cháo, còn Jungkook vui vẻ đút cháo cho Jimin mà đáy mắt tươi rực rỡ như hoa nở mùa xuân.

Không bao lâu món cháo ấm áp của Jungkook trong bát đã hết sạch, hắn để bát lên tủ cạnh giường rồi lau miệng cho Jimin.

"Cám ơn.." Jimin mím môi thả lời, từ cám ơn nhẹ như gió mùa hạ thổi vào tai Jungkook, mát lòng mát dạ. 

"Xin lỗi vì đến muộn, lẽ ra tôi nên đi theo linh cảm của mình" Jungkook hơi hối hận, Jimin cầm tay Jungkook xoa xoa mu bàn tay bằng bàn tay ấm áp của mình.

"Không sao mà, tôi vẫn ổn không phải sao? Dẫu sao thì cũng cám ơn cậu nhé" Jimin cong mắt cười rạng rỡ làm Jungkook nhẹ lòng hẳn đi.

"Jimin, tôi có thể che chở cho cậu được không?" Jungkook cúi đầu thấp giọng nói, Jimin ngập ngừng không biết nói gì làm cả hai rơi vào sự im lặng.

Jungkook nghĩ thầm trong đầu rằng mình lại bị từ chối lần nữa, nhưng giọng của Jimin cất lên làm cảm xúc của Jungkook trở nên khó tả.

"Ừm, thế từ nay về sau cậu phải che chở cho tôi đấy nhé" Jimin cười tươi ôm lấy Jungkook, hắn ôm lấy cậu mà xoa lưng nuông chiều.

Cả hôm đó Jungkook chỉ dính lấy Jimin không rời, còn đòi Jimin ngủ lại cùng mình nhưng bị cự tuyệt hoàn toàn.

Jungkook cưng chiều cậu nên cũng không vòi vĩnh thêm mà đưa Jimin về khi trời đã tối. Tối hôm đó trên xe, Jimin và Jungkook đã nói rất nhiều chuyện với nhau, tình tình cảm cảm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro