Chương I:Gặp gỡ và lần đi cùng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Anh và tôi,quen biết nhau vào mùa đông năm ngoái, khi tôi đã có người yêu,còn anh thì không,đúng hơn là chưa bao giờ có.Chúng ta chẳng có quan hệ gì,miễn cưỡng lắm cũng có thể coi là bạn.
        Tôi và anh  lần đầu gặp nhau một cách hết sức bình thường,chẳng phải như những thước phim ngôn tình Hàn Quốc.Tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy,vào buổi ra chơi của ngày thứ 3 ,những đợt gió lạnh của mùa đông bao trùm cả sân trường,tôi đi ngang sang đám bạn anh và anh.Có vài đứa trong ấy quen biết người yêu của tôi và tôi cũng biết bọn nó,khá thân nữa là đằng khác.Tôi dừng chân lại,khi bọn nó kêu.Như bình thường,tôi và bọn nó nói chuyện một cách thoải mái,còn anh,vốn dĩ chẳng quen biết tôi nên anh chỉ ngồi yên lặng,ngước mặt lên nhìn tôi,gương mặt tròn phĩnh của anh trong khá đáng yêu.Tôi có liếc sang nhưng cũng chẳng để tâm lắm.
          Mùa đông càng đến dần,có lẽ đúng : "Mùa đông là mùa của chia ly",tôi và người yêu của tôi cãi vả liên tục,tôi mệt mỏi,anh ấy thì bắt đầu thích cô bạn lớp trưởng cùng lớp với tôi-cô bạn có vẻ đáng yêu,thông minh,lại còn thân thiện.Mặc cho tôi níu kéo,anh ấy quyết định bỏ đi.Họ quen nhau.Cuộc tình sau 10 tháng kết thúc.Nói gì thì nói,tôi cũng buồn cả một thời gian dài.Và cái ngày định mệnh,sinh nhật của một chị lớp trên,cũng chính là ngày Giáng Sinh,tôi quen biết và được chị ấy mời vì chúng tôi có nhắn tin với nhau trên Facebook ,có đi chơi cùng 1 vài lần.Và anh ấy-nhân vật nam chính trong câu chuyện của đời tôi và nó-kẻ phản bội,người yêu cũ của tôi đều được mời đến.Còn một chi tiết tôi chưa nói phía trên,vào 1 tháng trước khi được mời sinh nhật,tôi với anh ấy đã nói chuyện với nhau,một cách khá vui vẻ,nhưng vì lúc ấy anh ấy và tôi đều biết tôi là người có người yêu nên chúng tôi luôn giữ giới hạn cho mình.
          Bàn của tôi cạnh bàn của anh.Suốt buổi sinh nhật,tôi đều thấy anh nhìn sang bàn tôi,nhưng lúc ấy tôi nghĩ đó chỉ là sự vô tình(mãi cho đến khi chúng tôi quen nhau,anh ấy mới kể lại).
          Ra về.
Đã là 7h,hôm nay là Giáng Sinh.Đám bạn của anh và một số chị lớp trên rũ nhau đi chơi.Tôi cũng được ngỏ ý mời.Nhưng vì tôi không có xe,cũng chẳng ai chở tôi nên tôi từ chối.Chúng tôi đều là học sinh Trung Học,nên vẫn chưa thể đi xe máy,phương tiện duy nhất hiện giờ là những chiếc xe đạp.Mỗi chiếc xe đều có người đằng trước và người đằng sau (ai cũng có người yêu cả).Và rồi,chỉ riêng anh,dắt chiếc xe ra ,đứng một lúc. "Này ,kêu nó chở đi đi"-một đứa con trai trong đám ấy kêu lên.Tôi nhìn sang anh,tôi khá muốn đi chơi,vì hôm ấy là Giáng Sinh,tôi lê bước chân mình gần anh,rồi nói : " Chở đi với coi ",vì lúc ấy đã là bạn và đó cũng là cách tôi thường nói chuyện với bạn bè.Tuy là bạn,nhưng chúng tôi chẳng thân thiết gì mấy,nên anh cũng chẳng thèm mở miệng ra trả lời,chỉ gật đầu một cái.Tôi cũng chả thèm để ý,có chở đi đã là mừng.Chúng tôi cùng nhau đi,quãng đường lên đến chổ chúng tôi muốn khá xa,cách cả 4,5 cây số,nếu là đi bằng xe máy thì chả có gì để nói,còn đằng này là đi xe đạp,còn phải vác theo một đứa chả mấy thon thả như tôi.Tôi cũng ngại,sợ anh mệt,có buông chuyện vài câu :"Mệt không nhóc ,bình thường có chở ai vậy chưa ?" ,anh cũng đáp lại tôi vui vẻ hơn lúc nãy :"Mệt,chở heo mà,chưa chở ai cả" ,khá quê,tôi cạp một phát vào lưng anh,đau đến mức anh phải choàng tay xuống cốc đầu tôi một cái để tôi nhả ra." Muốn đi bộ không con nhóc kia"-anh nói với giọng muốn giết tôi đi vì đau quá.Sợ bị bỏ giữa đường,tôi đáp lại bằng giọng khá đáng yêu,khiến giờ nhớ lại còn nổi cả da gà : "Thôi mà,đừng làm vậy mà".Anh ngượng tới mức không biết nói gì.Nửa đường,anh cũng khá mệt,tôi cũng thấy đều đó,tỏ vẻ anh hùng,tôi nói anh để tôi chở.Anh không đồng ý,nhưng tôi dọa lại cắn anh,nên anh đành nhường chức vị tài xế cho tôi.
          Tôi đạp xe cũng khá giỏi,nhưng mà không khí yên tĩnh,không nói chuyện của anh làm tôi dần dần mệt lừ.Đến một con cầu,đường lên dốc cầu khá cao,dùng cố sức để đạp lên,nhưng thực sự cứ đạp lên rồi lại tuột xuống vì không lên nổi (anh cũng có dáng người không mấy thon thả đâu).Cứ lên rồi tuột xuống chân cầu,dáng vẻ cố gắng của tôi làm anh và đám bạn cười phì cười lên.Cuối cùng,cả hai phải dắt lên dốc.Tôi mệt cực,có vẻ anh thấy được điều đó,nên anh đòi lại cương vị tài xế lại.Tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn,vui vẻ cực,có cảm tưởng hai đứa là người yêu của nhau.Tới nơi,mọi người khác đều có cặp đôi cả,dường như chỉ có tôi,anh và 1,2 người là không hề có ai đi cùng.Thì cũng theo lẽ thường tình,tôi và anh buộc phải đi chung nhưng khoảng cách thì phải giữ.Hôm đó tôi về sớm hơn anh,nửa đám còn lại đi về,nửa đám còn lại ở lại,anh bị bắt ở lại.Tôi đi xuống,anh nhìn xuống tôi không rời mắt (đến sau này anh mới nói tôi biết).Trên đường về cùng một cậu bạn khác ,cậu ấy nói với tôi rằng : " Hai bây nhìn hợp nhỉ,sẽ quen nhau cho xem".Tôi chỉ ngồi im,không nói gì,vì tôi chia tay chưa đầy 1 tháng,nên tôi cũng khá bối rối trước câu nói đó.
         Đã 10h,chẳng hiểu sao lúc ấy tôi quan tâm anh hơn hẳn bình thường.Tôi vào Mesenger của anh để em anh có hoạt động không,và đã offline 4 tiếng trước,chắc hẳn anh chưa về.Tôi ngồi xem bộ phim hôm qua xem chưa xong.Một tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên,với nội dung : " Về chưa ? Ai chở về thế ?".Vào xem,khá ngạc nhiên,hoá ra là anh ấy nhắn,bình thường làm gì quan tâm tôi như vậy.Tôi đáp bằng lời khá biết ơn vì hôm nay anh đã cho tôi kỉ niệm vui như vậy mà : " Về rồi ạ,cảm ơn béo đen nhé" kèm theo cái icon trái tim đỏ chót.Anh để một cái icon like,và sau đó là câu nói : " Ngủ ngon,nhóc con" cũng kèm theo trái tim đỏ chót tôi sử dụng.
        Đó là lần tôi và anh có kỉ niệm đầu tiên.Phải nói thế nào nhỉ,thật ra,tôi cũng đã hơi rung động rồi nhưng chắc vì phần mới chia tay,lại có thêm phần chảnh :v nên tôi không thể hiện ra bất cứ đều gì cả.Tôi sợ chỉ là tôi ảo tưởng anh thích tôi.

                            Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro